-Tớ có bạn gái rồi!
Âm thanh trầm ấm phát ra từ người con trai đang đứng tựa lưng vào tường, độc một vẻ lạnh lùng, đối diện đó, cô chỉ cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống mũi giày.
Anh không nói dối, anh có bạn gái mất rồi.
Lồng ngực cô đau nhói, nhịp thở hỗn loạn, cô chỉ duy nhất có một cảm giác, hối hận.
Cô hận chính mình là bỏ lỡ mất cơ hội bày tỏ với anh, cô đã thích anh lâu như vậy nhưng chỉ vì sự rụt rè, nhút nhát mà cô đã đánh mất cơ hội được đi bên cạnh anh, đường đường chính chính nắm tay anh.
Khoảnh khắc ở phía sau nhìn anh và bạn gái cười đùa vui vẻ, tim cô như chết lặng.
Cô ấy thật xinh đẹp hệt, khi cười hệt như thiên sứ, càng nhìn càng thấy xứng đôi với anh.
Còn cô, chỉ là một con vịt xấu xí muốn học đòi làm thiên nga mà thôi.
Cô và anh là bạn từ cấp hai, không quá thân thiết như các cặp thanh mai trúc mã nhưng cũng có thể gọi là đã khá hiểu tính nhau.
Đối với cô, anh chính là nam thần trong truyền thuyết, là người mà cô luôn thổn thức mong nhớ, để tâm đến từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng ý nghĩa bên trong câu nói.
Còn anh, chỉ đơn thuần xem cô là bạn.
Giờ tan trường ngày hôm nay anh không thật nhanh đi đón bạn gái như bình thường mà chỉ lặng lẽ ngồi một góc trong phòng học, vẻ mặt thẫn thờ ấy mang theo nét buồn rười rượi.
Cô muốn bước nhanh đi, giả vờ như không quan tâm, không nhìn thấy.
Nhưng mọi hành động của cơ thể đã đánh bại lý trí của cô, cô chậm rãi tiếp cận anh, bâng quơ hỏi:-Cậu còn chưa về sao? Đợi bạn gái à?
-Không, tụi tớ đã chọn xa nhau một thời gian!
Giọng anh nghe thật trầm, thật buồn, vô thức khiến trái tim cô cũng đau nhói cùng.
Nhưng vài giây sau đó, sự vui mừng đã lấn át mất tâm trí cô, cô đến trước mặt anh, không chần chừ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh ban đầu tròn mắt kinh ngạc, sau đó khi định thần lại thì liền đẩy cô ra xa người mình:-Dừng lại đi, cậu điên à?
-Ừ! Tớ điên rồi!
Cô không ngại bị anh nghĩ mình là đứa mặt dày, đứa thích đeo bám, cô chỉ muốn hôn anh mà thôi, mặc kệ tất cả.
Sau nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó cô đã không nói gì, cho đến khi về đến nhà, toàn thân vô lực cô ngồi thụp xuống sàn, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ đua nhau rơi xuống...
"Ít nhất thì tớ cũng đã có thể chạm vào cậu... chẳng phải đó là điều mà tớ luôn khao khát, ngay cả khi chỉ được bao nhiêu đó??!"
Rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... cô luôn bất ngờ hôn anh.
Sau mỗi lần, nụ hôn càng sâu hơn, quyến luyến hơn, đến mức không muốn kết thúc, anh không từ chối, cũng không hỏi cô bất kì điều gì.
Rồi đến một ngày cô vô tình nhìn thấy dưới sân trường, anh và bạn gái đã nói chuyện vui vẻ với nhau, có lẽ họ đã làm hoà, trái tim cô cứ thế mà như ai bóp nghẹt.
-Cậu sao thế? Sao lại khóc?
Đến khi cô bạn bên cạnh vỗ lưng cô hỏi thăm mới khiến cô giật mình tỉnh mộng.
-Tớ ước rằng mọi cô gái trên thế giới này trừ tớ chết hết đi, như vậy khi đó cậu ấy sẽ chỉ nhìn mỗi tớ thôi có phải không? Thật đáng sợ khi mà tớ đã trở nên ích kỉ như thế!
Cô đưa tay lên ôm lấy gương mặt mình, cô không biết rằng mình đã khóc, rằng mình đã đau đớn đến mức nào vì anh.
Chính cô cũng không nghĩ rằng mình là đang tự dày vò bản thân, vậy nên cô quyết định, ngày hôm nay sẽ kết thúc tất cả mọi thứ với anh.
Nụ hôn cuối cùng mà cô dành cho anh vẫn hệt như trước, ngọt ngào mà nồng cháy, cô nhẹ nhàng quay người, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt bi thương.
-Lần này là lần cuối, sau này tớ sẽ không hôn cậu nữa! Chúc cậu hạnh phúc bên bạn gái nhé!
Cô cố nén tiếng nấc nhẹ trong cuống họng, vờ bình tĩnh.
Anh bất ngờ trước lời từ biệt của cô, nhưng thái độ dường như không có gì thay đổi.
-Ý cậu là gì? Cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
-Tớ đã luôn thích cậu! Khi cậu nói rằng cậu đã có bạn gái tớ đã luôn hối hận, luôn dằn vặt mình tại sao không thổ lộ tình cảm với cậu trước, tớ luôn hỏi bản thân 'tại sao khi đó không nói cho cậu biết', thế nên...
-Thế nên ngày đó tớ đã quyết định, nếu một lần nữa cậu không có bạn gái tớ sẽ không kiềm nén tình cảm dành cho cậu nữa, dù điều đó có khiến cậu ghét tớ đi nữa, tớ muốn mình là người gần gũi với cậu nhất dù... chỉ trong chốc lát.
Cô quay lại nhìn anh, nước mắt ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của cô.
Anh chỉ yên tĩnh nhìn cô, anh vẫn luôn nhìn cô như thế, nhưng tim cô đau lắm, cơ thể cô cũng đau lắm.
-Nhưng tớ đã không thoả mãn khi chỉ là người đứng sau vì vậy mà tớ đã làm những việc ích kỉ... tớ xin lỗi.
"Không lời nào có thể diễn tả được tình yêu mà tớ dành cho cậu... rằng tớ yêu cậu!"
Cô chạy đi, gieo mình vào cơn mưa rào cuối thu lạnh lẽo, cứ thế khuất mất khỏi tầm mắt của anh.
"Tạm biệt cậu!"
Năm 17 tuổi, mối tình đơn phương của cô dành cho anh đã kết thúc.
#Alice.