Lâm Tư Duệ nhìn vào mẹ với ánh mắt hi vọng và lấy hết can đảm nói: "Mẹ, mai sinh nhật con rồi, mẹ tổ chức cho con nhé!"
"Tổ chức gì mà tổ chức, để dành tiền cho anh mày đi học nữa"—Mẹ Tư Duệ chửi thẳng vào mặt.
Ánh mắt tràn đầy hi vọng của Tư Duệ dần dần thành ánh mắt buồn thiu, đỏ hoe, muốn khóc tại chỗ luôn vậy.
Hạo Hiên nhìn em gái, mủi lòng thay, dù được mẹ yêu thương nhưng Hạo Hiên vẫn thương em, âm thầm giúp đỡ em.
Ăn cơm xong, Tư Duệ đi rửa bát chén rồi vào trong phòng kho khóc lóc, nước mắt làm ướt cả cái chăn mỏng.
Hạo Hiên cầm tiền vào phòng Tư Duệ, mỉm cười và nói: "Mai sinh nhật em, em cầm số tiền này mua bánh kẹo ăn nhé, anh không làm gì được cho em ngoài việc này thôi"
Tư Duệ rất vui, cầm lấy, nhưng lại chần chừ hỏi: "100 tệ này....là của anh hả? Nhiều quá! Thực sự em không dám lấy"
"Không sao, đây là của anh, em cầm lấy mà mua đi"— Hạo Hiên nói xong và đi ra ngoài.
Tư Duệ vui vẻ, lau đi nước mắt và ôn bài chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Sáng hôm sau, Tư Duệ đi học về và lại xin mẹ mua cho quyển sách kia để ôn thi.
Vẫn như vậy, mẹ Tư Duệ chửi, không muốn mua cho. Nhưng có anh trai tốt bụng đã đưa tiền cho Tư Duệ.
1 tháng sau
Hồi hộp chờ kết quả thi đại học, cầm tờ giấy trúng tuyển, Tư Duệ vui mừng chạy về nhà khoe với mẹ.
"Mẹ ơi! Con trúng tuyển vào đại học rồi mẹ"
Mẹ cô không thèm quan tâm, lại sai cô vào bếp nấu ăn, Tư Duệ thấy thế rất buồn, im lặng vào bếp nấu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tư Duệ tìm giấy trúng tuyển đại học nhưng không thấy. Mẹ cô nói đã xé vào hôm qua rồi.
"Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Con còn là con gái mẹ không?"—Tư Duệ khóc
Mẹ Tư Duệ mắng: "Mày không cần phải đi học nữa, tao đã sắp xếp cho mày cuộc hôn nhân cho mày với Đường tông ở công ty anh mày rồi"
Nghe thế Tư Duệ rất bất ngờ.
"Đường tổng đó là 1 lão già hơn 57 tuổi rồi đó, sao mẹ nỡ làm vâỵ"
Bà mẹ không quan tâm tới cảm xúc con gái, liền nói "Tí nữa ông ta tới lo mà ngoan ngoãn vào, thế anh mày mới được thăng chức. Con gái gả đi như bát nước đổ đi thôi"
Vừa nói Đường tổng đã tới, bà mẹ mời đón chu đáo. Hạo Hiên đứng bên cạnh liền tức và nói to
"Mẹ ngừng hôn sự này đi. Mẹ coi em con là gì vậy, nó là con gái thì sao chứ? Mẹ cũng là con gái mà, mẹ sao lại làm khổ em con thế. Con không muốn em con cưới lão già này đâu"
Đường tổng nghe thấy rất tức giận,đuổi Hạo Hiên ra khỏi công ty và bỏ về, mẹ Tư Duệ dần dần hiểu ra.
"Mẹ xin lỗi con gái, là mẹ không tốt, làm con chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi. Cho mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ nhé!"—Vừa nói vừa ôm chầm lấy Tư Duệ.
"Vâng, con không trách mẹ đâu"— Tư Duệ vui sướng nước mắt chảy trong niềm vui và hạnh phúc.
Mãi mãi, cả 3 chúng ta sẽ đối xử thật tốt với nhau nhé! Mẹ sẽ không thiên vị ai nữa, nam và nữ cũng đều được coi trọng như nhau