Chương 1
Bắc Kinh 12 giờ khuya,
Thành phố Bắc Kinh xa hoa vẫn còn những ánh đèn hào nhoáng của những ngôi nhà cao tầng, ánh đèn đường, những chiếc siêu xe lướt trên đường. Lúc này, trong một con hẻm nhỏ, nơi cách xa những ồn ào, nhộp nhịp của thành phố, một thiếu niên đang nằm bên cạnh một vũng máu, xung quanh là những tên côn đồ không ngừng đánh vào cậu. Ánh mắt cậu mơ màng, không còn thấy rõ gì nữa, lúc ý thức bị cơn đau đánh bại cậu chỉ kịp nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong trẻo, ngắt quãng vang lên:
" Tống Á Hiên... mau tỉnh lại "
" TỐNG Á HIÊN!!! "
____________________
3 ngày sau, một biệt thự ở vùng ngoại ô
Trên chiếc giường không quá lớn của không quá nhỏ có một thiếu niên đẹp tựa sương mai, đôi mắt nhắm chặt đôi khi lại nhíu mày vì cơn đầu ở đầu. Lúc này có ở mở cửa phòng đi vào:
" Em ấy vẫn chưa tỉnh à? "
Người con trai ngồi ở đầu giường vừa nhìn gương mặt trắng bệch của người trên giường bỗng một người con trai khác bước vào:
" Em ấy chưa tỉnh à? "
" Chưa ạ! Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, sau 3 4 ngày có thể tỉnh lại "
" Tuấn Lâm, em có biết là ai gây ra không? "
" Khi em tới thì bọn tới đã chạy rồi, không nhìn thấy mặt "
" Vậy em có biết Á Hiên có gây thù với ai không? "
" Đinh ca, anh cũng biết tính nó mà, người ghét nó không ít đâu. Nhưng em cảm thấy người đứng sau việc này hẳn là phải hận nó lắm "
" Bất luận thế nào anh cũng sẽ tìm ra kẻ đó, khiến nó phải trả giá. Em cũng mệt rồi nghĩ ngợi sớm đi. Anh có việc anh đi trước "
" Vâng "
" Mọi chuyện sao rồi? " - người con trai bắt chéo chân ngồi trên ghế salon nhìn người trước mặt
" Thưa đại ca... thất bại rồi ạ "
// CHÁT //
" Vô dụng "
"...."
" Theo dõi nó cho tao, cút xuống "
" Vâng "
Sáng hôm sau
Người con trai trên giường nặng nề mở đôi mắt. Cậu cố gắng ngồi dậy thì cơn đau đầu ập tới. Vật vã một lúc thì cậu cũng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cậu nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Căn phòng được thiết kế đơn giản nhưng lại mang cảm giác thanh lịch với màu chủ đạo là màu xanh dương và màu trắng.
" Đây là đâu? Đầu mình đau quá. Mình nhớ mình đang đi trên đường đột nhiên có chiếc xe lao đến, sau đó... Áaaaa... đau đầu quá... "
Nghe tiếng động Tuấn Lâm liền vào phòng thì thấy cậu đã tỉnh lại vui mừng chạy lại ôm chặt người con trai ấy vào lòng
" Tống Á Hiên, rốt cuộc mày cũng chịu tỉnh rồi. Mày có biết tao lo cho mày lắm không hả? "
Cậu nhìn người con trai đang ôm mình mà ngạc nhiên, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, khó hiểu hỏi
" Cậu gọi tôi là gì? "
" Á Hiên, mày sao vậy? "
" Á Hiên? Tống Á Hiên??? "
Tuấn Lâm khó hiểu nhìn cậu thì đột nhiên bị cậu nắm chặt bã vai, lắc mạnh, giọng có hơi gấp gắp hỏi:
" Cậu tên Hạ Tuấn Lâm? Cậu trả lời tôi đi, cậu tên Hạ Tuấn Lâm phải không? "
Tuấn Lâm bị cậu lay đến hoa mắt chóng mặt liền đẩy nhẹ tay cậu:
" Phải, phải!! Tao tên Hạ Tuấn Lâm, là bạn chí cốt của mày, Tống Á Hiên "
" Tiêu rồi tiêu rồi " - Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm không phải nhân vật trong bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đang hot trên mạng? Sao lại...
" Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa được không? "
" Hỏi đi "
" Lưu Diệu Văn là ai? "
" Lưu Diệu Văn? Hắn ta là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta đó, còn có cả tên Nghiêm Hạo Tường nữa, mày hỏi bọn họ để làm gì? "
Xong rồi, mình thật sự đã xuyên không vào tiểu thuyết cẩu huyết đó thật sao?
" Này Tống Á Hiên, mày bị đánh đến mất trí rồi à? "
" Bị đánh? "
" Ừm, mày bị một đám du côn chặn đường đánh lên bờ xuống ruộng, tới giờ vẫn chưa điều tra ra được. Nhưng tao nghĩ là bọn Lưu Diệu Văn làm chứ không ai hết "
Bạn gì ơi, đừng nói xấu nam chính thế chứ, chúng ta mới là phản diện chân chính nè
Á Hiên khóc ròng trong lòng, Tuấn Lâm nghĩ là cậu mới tỉnh dậy nên hơi mệt liền bảo cậu nghỉ ngơi, còn mình thì đi xuống bếp nấu cháo cho cậu. Á Hiên nằm trên giường, trong đầu cậu đang lục lại những tình tiết trong bộ tiểu thuyết kia
Bộ tiểu thuyết kia tên là " Năm Ấy ", nói về cậu học tra Lưu Diệu Văn lạnh lùng, đẹp trai, thiếu gia của một tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới và cô học bá Mạnh Lục Khuê hiền lành, xinh đẹp,gia đình cô không quá giàu có nhưng cũng đủ chan trải cuộc sống, cả hai cùng trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được với nhau. Còn nhân vật Tống Á Hiên của cậu lại là một nhân vật phản diện xuyên suốt bộ truyện, đã gây ra cho cặp nam - nữ chính những hiểu lầm, sóng gió và dĩ nhiên đã là nhân vật phản diện thì kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Nhân vật Tống Á Hiên bị nam chính Lưu Diệu Văn tra tấn không thương tiếc sau khi bắt cóc Mạnh Lục Khuê rồi cuối cùng là một viên đạn bay thẳng vào đầu. Cuối truyện thì nam - nữ chính dưới sự chúc phúc của mọi người họ đã tay trong tay tiến vào lễ đường, sống một cuộc sống hạnh phúc. HẾT TRUYỆN!!!. Bộ truyện này nghe qua thì cũng giống như những bộ truyện ngôn tình khác, nhưng điều đáng nói là những tình tiết hết sức vô lý, rồi những pha xử lý khi nam - nữ chính sắp chết tới nơi được tác giả giải thích một cách hết sức vô lý, phi khoa học. Cậu cũng là một nhà văn tuy không được biết đến nhiều vì thể loại cậu viết là những đề tài khoa học viễn tưởng. Khi đọc bộ truyện này, cậu ấy vậy mà lại có cảm tình với nhân vật phản diện Tống Á Hiên này, tuy là nhân vật phản diện nhưng cũng rất yêu thương, bảo vệ nữ chính không thua gì nam chính, nhưng phản diện muôn đời vẫn là phản diện không thể so sánh với hào quang của nam chính được. Sau khi nhân vật này chết, cậu đã không kiềm chế được cơn tức giận liền đăng một bài đăng chửi tác giả thậm tệ trên Weibo. Cậu cũng không đọc bỏ truyện ấy nữa. Nghe đâu là HE
Quay về với hiện tại, cậu càng nghĩ càng tức, nếu không làm nam chính thì cũng có thể làm một nhân vật quần chúng lướt qua cuộc đời của nam - nữ chính thôi cũng được, tại sao lại cho cậu vào vai phản diện xuyên suốt bộ truyện, còn bị kết cục thảm như vậy chứ? Tuy rằng cậu rất thích nhân vật này nhưng cậu cũng không muốn chết mà...
Không được
" Mình phải thay đổi kết cục của bản thân! "