[Ngôn tình]🍀Đại Dương Im Lời🍀
Tác giả: 🍀Choco🍀
"Đã bao giờ bạn gặp một người khiến bạn thương như thể chỉ muốn vì người đó mà đỡ nâng hết bầu trời?"
-------------------------------------------
Điều duy nhất Uy có thể làm là ngoi ngóp thở. Giữa làn nước trong xanh, thân thể nặng nhọc chìm dần dưới tầng hải lưu lạnh buốt. Uy nghe tiếng ca nô phía trên ầm ì rồi tắt hẳn. Sau đó là cả một khoảng lặng rất lâu. Lạ lùng, trước nay chưa khi nào Uy nghĩ biển có thể trầm mặc đến vậy. Khác hẳn với hình dung của Uy lúc nhỏ về những loài cá tôm lạ lùng dưới đáy sâu, sự thật là bây giờ Uy chỉ thấy áp suất nén chặt ngực, phổi rất ngạt và rất cay, cánh tay quất phải bờ đá tê rát.
"Uy ơi!"
Phải rồi, cuối cùng Uy cũng có thể nghe được là tiếng của Nam Anh, gấp gáp thiết tha.
Cách đó hàng ngàn cây số, cánh tay Nam Anh run bần bật, buông rơi cốc cà phê.
*******
Linh hoảng hốt nhìn Nam Anh, cũng không rõ từ khi nào đã chạy đến cạnh bên đỡ anh dậy. Sau tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng, phút im lặng gượng gạo bắt đầu. Nam Anh cúi gằm mặt xuống đất, tập luận án mới in đã ố màu cà phê.
- Không sao đâu em - Nam Anh nói khi thấy Linh đang cố gắng ngăn những vệt cà phê loang một cách vô vọng - chỉ là bản nháp thôi.
Linh nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cố che đậy của Nam Anh. Chưa kịp nghĩ nên nói gì tiếp theo thì Nam Anh đã đuổi khéo Linh đi bằng cách nhìn vào đồng hồ rồi lật đật gom lại các loại giấy tờ.
- Anh đi nghe, chút nữa lại gặp em.
Linh nhìn theo tấm lưng vận sơ mi kẻ sọc khuất dần. Nếu có một điều mà Nam Anh dở tệ, thì đó chính là việc trấn an người khác.
*******
Nam Anh biết, thứ Uy ghét nhất trên đời là cà phê. Cà phê không tốt cho chiếc mũi hay dị ứng của cô, thường khiến khó thở và hắt hơi liên tục. Uy thích thức uống nhiệt đới nhiều hơn. Chúng thơm mát, tươi rói, chua thanh hoặc ngọt sắc, nếm một ngụm cũng thấy thú, như là tình yêu Uy dành cho Nam Anh. Mỗi lần nghe được so sánh kiểu đấy là Nam Anh quắc mắc, chẳng lẽ cà phê kiểu anh xấu lắm hả, anh thấy mình yêu em y như cà phê vậy.
- Đậm đà, không pha thì không uống được, nhưng hảo ngọt thì đâm dở. Hay ho phết! - Nam Anh biện minh.
- Không thích không thích không thích - Uy chun mũi, điệu bộ vừa dễ ghét vừa đáng yêu.
Nam Anh tham gia thực địa thu mẫu ở Viện Hải dương học, được nửa tháng thì quen Uy - con gái giáo sư trưởng khoa Vật lý biển. Khác với người cha có phần nghiêm cẩn và đạo mạo, Uy như làn gió lạc vào chốn hàn lâm, cuốn Nam Anh theo cùng bao điều mới mẻ. Như những cô gái miền biển ngày xưa, Uy còn giữ nguyên mái tóc khô rối, làn da rám nắng cùng giọng địa phương đặc sệt. Có lần Nam Anh hỏi gia đình của Uy trông ra sao, vì Uy chẳng giống bố tẹo nào, cô bé đáp gọn lỏn:
- Trắng hơn em nhiều anh ạ, các chị í không chịu nổi cảnh suốt ngày đọc báo rồi thấy hot girl.
Nam Anh phì cười:
- Em trả lời không trúng trật gì hết, ý anh hỏi khác cơ.
- Sao anh không ghé nhà em nhìn thử một tí?
*******
Bao giờ những buổi họp cũng bắt đầu theo khung kịch bản chán nhách. Sẽ có một tên cứng đầu nào đó khư khư giữ ý kiến của mình, đưa nó ra trong mọi cuộc bàn luận và yêu cầu sự công nhận. Nam Anh nghĩ giá những người trẻ biết thứ quan trọng nhất họ cần học đôi khi chỉ là việc chịu khó bước lùi và nhận ra mình đang nằm trong một tập thể.
"Em nghĩ chúng ta nên thế này..."
"Không, để em nói nhé!"
"Anh ơi, cho em thêm năm phút trình bày nữa đi"
Những mộng ước cầm đuốc tỏa sáng dẫn đầu ấy có thể làm cho mọi thứ trở thành sàn diễn lố lăng. Đã đến lúc não gần như bão hòa ý kiến, khi mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt chán chường, Nam Anh đi ra ngoài tự pha cho mình cốc cà phê. "Everything's still up in the air, huh?" - giọng quảng cáo kẹo gum không nhầm lẫn vào đâu được phát ra từ chiếc ti vi ở phòng chờ. "Still up in the air" chính xác là thành ngữ chỉ Nam Anh khi này, vẩn vơ lơ lửng. Thi thoảng, gương mặt quen thuộc trượt qua, nhấn chìm Nam Anh trong biển cảm xúc chẳng liên quan tới công việc.
- Hôm nay trông anh lạ quá! - Linh nhắc.
Là người chuộng sự ôn hòa, hiếm khi Linh góp ý nếu không thật sự tìm thấy điều khác thường nào đó. Một cách ý nhị, Linh lấy cà phê khỏi tay Nam Anh rồi ấn vào đó chiếc khăn giấy.
- Anh làm vấy ra áo rồi.
Bao giờ Linh cũng gợi cho Nam Anh nhớ về các cô gái khi mới yêu, dịu dàng và bẽn lẽn. Đôi khi Nam Anh hỏi Linh về chuyện riêng tư, cô lảng đi về người hay đưa đón sau chiếc xe bốn chỗ sang và xịn.
- Em vẫn chưa nói với bất cứ ai cả.
Nam Anh cười, vì anh vốn dĩ tò mò hơn mọi người. Vì anh quan tâm, Linh sửa lại. Nam Anh im lặng, coi như thừa nhận.
*******
Nhà của Uy nằm trong hẻm nhỏ, có đường lát sỏi mềm và mảnh vườn xinh xắn. Đứng từ cổng thì không thể thấy phòng cô bé, đặc quyền phòng mặt đường đã được nhường cho chị hai và bố mẹ, Uy còn lại hai chục mét vuông nhìn ra vườn sau, vừa tiện cho Nam Anh ngang qua và nhấn còi xe chọc ghẹo ầm ĩ.
- Anh mắc cái chứng gì vậy?
- Cho lần sau em khỏi để anh chờ nữa.
- Ừ anh cứ thế đi, rồi một ngày bố em bắt được thì nguy to.
Thế là Nam Anh tiệt cái trò đùa giỡn con nít. Tuy vậy, mùa Hè vui vẻ đó không kéo dài. Một ngày, Nam Anh nhận ra báo cáo của anh có lỗ hổng khá lớn, mọi thứ cần chỉnh sửa gấp nhưng lượng số liệu để chứng minh lại nhiều quá khả năng. Đáng ra anh phải để ý chúng từ một tháng trước.
Những lúc thế này, lời động viên không quan trọng bằng hành động cụ thể. Vị giáo sư bất đắc dĩ trở thành người phụ trách cho Nam Anh. Tuy nhiên, Uy lại gần như bị cách ly khỏi người mình gần gũi.
- Mỗi lần đứng trước phòng nghiên cứu là em lại nhớ anh - Uy thì thầm.
- Ủa, chúng mình có nụ hôn đầu ở đó à?
- Không, nhưng đó là... - Uy lúng túng.
- Sao nào?
- Cũng chẳng rõ, em cứ thấy nhớ anh thế thôi. Với lại, hình như em sắp quên mất nơi đầu tiên mình hôn nhau hay sao í - Uy đùa, nhắc rằng đã quá lâu cả hai chưa hò hẹn.
Rồi, vì một lẽ gì đó, mail từ thành phố gửi về với luận điệu giận dữ, cho rằng Nam Anh đã không dốc sức cho công việc. Chẳng ai mách lẻo về chuyện tình giấu diếm, Nam Anh bắt đầu đặt nghi vấn ở đủ mọi nơi.
- Những số liệu cậu viết trong bài từ đâu ra vậy? - đầu dây bên kia hỏi gấp.
- Em đi khảo sát.
- Thật không? - giọng nói tiếp tục chất vấn cao độ.
- Vâng, thật ra em có nhận sự giúp đỡ của giáo sư, nhưng chỉ là...
Cúp máy. Nam Anh vùi mặt vào giữa hai bàn tay. "Chúng tôi xin lỗi, nhưng luận án không có chỗ cho những sai sót, nhất là việc số liệu lệch tâm trầm trọng như vậy". Xấu hổ và thất vọng, Nam Anh tìm tới giáo sư. Thư thả nhấp ngụm trà, ông chỉ nhìn rồi nhún vai đơn giản:
- Tôi nghĩ cậu sẽ kiểm tra lại. Cậu quá tin tưởng tôi hay thật sự không có thời gian?
Lẽ ra Nam Anh sẽ nghĩ đây là một sai lầm vô ý, nếu không có câu nói cuối, tiễn thẳng Nam Anh ra khỏi Viện Hải dương học.
- Đừng dẫn xác cậu cùng chiếc xe phiền nhiễu của cậu đến làm phiền gia đình tôi nữa.
*******
Gỡ chiếc tai nghe ra, Nam Anh nhận thấy chỗ ngồi phía trước vừa được lấp đầy. Linh đặt nhẹ cốc cà phê xuống. Không cần nói, Nam Anh cũng biết món uống mua sẵn là cho mình. Linh nở nụ cười vui vẻ:
- Vừa nãy anh nói tốt lắm - ngưng một chút, đủ để Nam Anh cảm nhận trọn vẹn dư vị lời khen, Linh tiếp - nhất là cái đoạn công kích bọn nhỏ.
- Một kiểu nhắc nhở ấy mà, càng khích chúng thì chúng sẽ càng làm tốt hơn thôi.
Linh đan tay vào nhau, trầm ngâm nói với Nam Anh:
- Anh biết không, từ khi đi thực nghiệm về anh khác lắm.
- Anh cũng đoán vậy. Rám nắng hơn. - Nam Anh nói, nghiêng đầu qua một bên như chờ xác nhận.
- Không, ý em là... Mà thôi, khó diễn tả!
Thời gian còn lại trong ngày, cả hai bàn cách cắt bớt mớ công việc dồn đống để ngồi cùng nhau trò chuyện. Nam Anh lơ đãng nhìn ra ngoài, nghĩ về việc ghé tiệm đĩa và lượm lặt mấy album cũ kỹ. Những bài hát xưa, chúng mang đến cho anh cảm giác dễ chịu. Các nốt nhạc là người tình đủ sâu sắc nhưng luôn tươi trẻ. Linh thường không đáp lại câu hỏi của Nam Anh, đã hơn một ngàn lần, cô tỏ ra giỏi hơn anh rất nhiều trong khoảng lảng tránh các thắc mắc về đời tư. Xoay xoay chiếc nhẫn, Linh làm Nam Anh có cảm giác cô hệt như người con gái trước ngày cưới, háo hức và đắn đo, lo âu nhưng đầy mong muốn.
- Thi thoảng tâm hồn sẽ bị nỗi buồn làm vẩn đục, nhưng niềm vui khi nào cũng biết cách gột rửa mọi thứ cho thanh khiết - Linh khẽ nói.
- Diễn văn mừng nhẫn mới hay ghê.
- Em mới được tặng hôm qua. Cũng xem như xứng đáng một lần nhẫn nhịn.
- Làm hòa như thế đâu có tồi - Nam Anh mỉm cười.
Linh chau mày. Mất một lúc, cô nói tiếp:
- Dù sao thì cuối tuần này em vẫn không biết làm gì cả.
*******
Thật dễ chịu khi Nam Anh lại được quay về phố biển, choàng tay qua bờ vai Uy rồi hít hà. Sơ mi mùi xoài vàng không lẫn đi đâu được. Cô bé cố tình bỏ loại xà bông handmade Nam Anh tặng vào tủ quần áo. Tàn nhang vẫn lốm đốm trên gò má, nổi rõ hơn khi Uy cười.
- Hôm nọ có người hỏi em tính bao giờ thì đi tắm trắng? - cô bé vừa kể vừa tủm tỉm.
- Rồi em nói sao?
- Dĩ nhiên là không được, vì em bảo với họ em mới bỏ bộn tiền đi nhuộm da mà.
Nam Anh suýt sặc, cũng may là có bàn tay vỗ nhẹ lên lưng. Phút chốc Nam Anh thấy có điều gì đó vừa làm tim đập gấp không hề liên quan đến vụ nước nôi.
- Anh đi lâu thế? - Uy ngước lên nhìn Nam Anh, mắt trong veo.
- Anh bận chút việc ấy mà.
Uy đẩy Nam Anh ra hờn dỗi. Cũng lâu lâu, cô bé ngước mắt lên lại, hỏi thêm:
- Lần này anh cũng lại đi nữa à?
- Ừ, anh về đây để giải quyết vài việc.
Thế là dỗi thật.
- Trước khi về đây hẳn - Nam Anh nói nốt rồi kéo Uy vào lòng. Cô bé này chẳng bao giờ hờn dỗi được quá ba mươi phút cả.
*******
Nhà của Uy nằm trong hẻm, sỏi vẫn nhỏ mịn và vườn vẫn xinh. Nhìn từ góc này thì Nam Anh không thể thấy Uy. Cánh cổng trước nặng nề mở ra, người đàn ông không thèm đoái mắt đến Nam Anh, bật mở cửa chiếc xe bốn chỗ rồi quay đầu thật nhanh. Nam Anh nổ máy chạy theo, cố gắng không bóp còi để đừng tạo ấn tượng xấu thêm nữa.
- Thế nào, lại muốn nhờ tôi giúp cho cái luận án sắp tới nữa hả? - Vị giáo sư mỉa mai, đưa tay ngoắc cậu bé bồi bàn để mượn tạm hộp quẹt.
- Cảm ơn bác, nhưng mà... cháu không chắc mình có thể kham nổi thêm một mớ số liệu vô giá trị nữa không.
Người đàn ông cười:
- Cái cậu vừa nói ấy, gọi là vu khống.
- Nếu cháu có bằng chứng thì sao ạ? - Nam Anh lặng lẽ nói.
- Tôi tin là mình đã xử lý chúng rất gọn gàng - giáo sư cười, nụ cười như ông vừa bắt thóp tên sinh viên ngốc nghếch lén quay cóp.
- Vâng, nhưng cháu nghĩ người này có thể giúp bác rõ hơn chút nữa.
Nam Anh lật bài ngửa, chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn. Lúc này, màn hình đang báo có cuộc gọi đi. Khi nhìn ảnh người đang nhận kết nối, vị giáo sư cho rằng đó là một trò đùa, cho đến khi giọng phụ nữ vang lên, nghe rõ mồn một:
- Anh gọi em có chuyện gì không a? - Tiếng Linh vẫn rất hiền dịu, và nhẫn nại chờ.
*******
Những buổi cà kê sau giờ tan sở của Linh và Nam Anh vẫn không hề thay đổi. Thi thoảng cô gái tốt bụng mua thêm cho Nam Anh phần bánh bên cạnh cốc cà phê. Nam Anh hớp một ngụm, nghĩ đến việc chính vị ngọt phỉnh lừa trong đường mới làm cho cà phê trở thành thức uống thú vị. Giống như những cuộc tình vụng trộm, tốt nhất là chỉ nên thêm nếm vừa đủ, và nhất định là không được phô trương quá đà. Nghệ thuật là khi chỉ cần khuấy khẽ khàng, tuy rằng màu sắc không thay đổi, tuy rằng chẳng ai biết vì sao và như thế nào, vị ngọt kia xuất hiện rồi biến mất giữa tầng tầng lớp lớp cà phê.
- Anh lại lơ đãng rồi, Nam Anh.
Miếng bánh tan trong miệng Nam Anh, hoan hỉ như dư âm chiến thắng đã nhiều ngày. Trước những cáo buộc của Nam, vị giáo sư chỉ còn cách chấp nhận đề nghị.
- Cậu không có quyền can dự vào chuyện riêng của tôi.
- Vâng, nhưng Linh là bạn cháu.
- Cậu đang đe dọa?
- Cháu chỉ muốn thỏa thuận nhẹ nhàng.
Trong một lần vô ý, Linh sơ hở kể về người tình hơn tuổi. Chỉ mất một chút để Nam Anh nhận ra chiếc nhẫn Linh đeo nạm loại ngọc trai đen đặc biệt chỉ riêng quê hương Uy có. Và mất thêm chút công sức nữa thôi, để xâu chuỗi chúng với biển số xe hay đưa đón Linh thường trực. Linh hoàn toàn thơ ngây trước các câu hỏi tưởng vô tình mà Nam Anh mớm lời sẵn. Có lẽ Linh nghĩ, Nam Anh chẳng bao giờ biết được, nhưng ngần ấy cũng đủ để người trong cuộc tự đưa ra kết luận rồi.
- Cháu sẽ không để Uy biết chuyện này.
Vị giáo sư nhướn mày...
- Và cả Linh nữa - Nam Anh chốt.
- Làm sao tôi có thể tin một kẻ vì muốn gần con gái mình mà bất chấp?
- Cháu nghĩ bác nên tin, vì đàn ông chúng ta luôn muốn bảo vệ những người phụ nữ mình yêu khỏi tổn thương, nhưng lại không biết rằng bản thân có thể dễ dàng làm họ đớn đau theo cách vô ý nhất.
- Cậu ranh ma lắm - vị giáo sư nói khi thấy Nam Anh khẽ vuốt màn hình, khoá cảm ứng mở ra và hiện lên ảnh của một cô gái đang chống cằm, chiếc nhẫn ngọc trai đen ngự trên ngón áp út.
*******
- Em đã nghĩ sẽ không gặp anh nữa - Uy nói với Nam Anh sau buổi nhậu bia và cua biển.
- Sao thế?
- Vì anh đi lâu quá! - Uy trách.
- Ừ thì em biết đấy, chuyện chuyển công tác mất khá nhiều thời gian.
- Chuyển công tác, chuyển đi đâu? - giọng cô bé thốt nhiên hoảng hốt.
- Gần em chứ còn gì nữa. Với lại nếu anh cứ quanh quẩn miết ở viện nghiên cứu cũng không phải cách hay, bố em đã tuyên bố cạch mặt anh rồi mà - Nam Anh đáp, thuận tay khều con cua có vẻ còn sống nhăn.
- Nhưng bố không cấm mình yêu nhau nữa, anh có thấy lạ không?
Nam Anh mỉm cười, nụ cười có thể đoán trước được.
- Ừ, lạ lắm!
Dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời, Uy ngước lên nhìn Nam Anh, đôi má cô bé giờ đã hồng lựng lên do chất cồn nãy giờ tuồn vào cơ thể. Nam Anh đưa mắt về phía con sóng đang nhịp nhàng đánh đu vào bờ. Hôm nay biển hiền quá! Dưới ngọn sóng, có những bí mật sẽ chẳng bao giờ được lên tiếng, lắm lúc chỉ vì yêu thôi.
End.
*******
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi đến hết truyện ngắn này! Mong các bạn sẽ ủng hộ những tập truyện khác!