Tên Truyện :
Nhân Duyên Tiền Định
Trời đã sáng, những tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa,Thư Hân ngái ngủ mò mò tìm đồng hồ, sực tỉnh dậy: "muộn rồi, muộn rồi" cô nàng cuống cuồng chuẩn bị đồ chạy lẹ xuống nhà,Hôm nay là ngày Thư Hân đi phỏng vấn nếu như bỏ lỡ mất cơ hội này thì rất khó để đi xin việc ở nơi khác , thời điểm bây giờ thất nghiệp tràn lan
Tống Thiến- mẹ Thư Hân đang rán trứng ốp la cho cô thì thấy dáng vẻ hấp tấp của cô con gái vội hỏi: "chạy gì mà như đi ăn cướp thế, ngồi xuống ăn sáng đi".Thư Hân lấy đôi giày từ trong tủ ra vừa xỏ vừa nói: "con không kịp nữa mẹ ơi,con đi đây".Tống Thiến vừa gói đồ ăn xong cho cô chạy ra cửa đã ko thấy Thư Hân đâu miệng bắt đầu càm ràm:" cái con bé này vẫn cái tật như thế ko chịu sửa haizz" , Tống Hiểu- ngoại của Thư Hân đang đọc báo tay nhâm nhi ly trà:" nó lớn rồi ,đâu còn nhỏ nữa con cứ nói nó suốt ngày đến mẹ còn ko chịu được huống chi là con bé" .Tống Thiến vội nói: "mẹ chiều cháu mẹ quá thành ra nó hư luôn,con hết nói nổi nó r"
Cuộc phỏng vấn thành công ,đang làm việc tiếng chuông điện thoại của Thư Hân vang lên:" alo , chuột chù, có việc gì không". Cái biệt danh nghe thật buồn cười Minh Hạo không hề thích cái tên này 1 chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng chiều theo ý cô bởi vì anh đã thích thầm cô 5 năm nay rồi vì sợ nếu thổ lộ tình cảm của mình thì tình bạn đẹp đẽ giữa hai người sẽ bị rạn nứt :" Hôm nay tôi mới được tặng hai vé xem phim định rủ bà đi " Thư Hân bĩu môi: đồ đc tặng quà mới rủ" ,Minh Hạo vọng lại: thông cảm xíu đi , vậy tan làm tôi đến đón bà" .Thư Hân tắt máy tiếp tục làm việc.
Đúng lời hẹn Minh Hạo lái xe oách sờ lách đến đón Thư Hân trước cổng công ty dưới sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, đồng nghiệp của cô bắt đầu trêu chọc: Thư Hân à , sướng nhất cô nha tan làm đc bạn trai đến đón chả bù cho chúng tôi phải đi xe buýt về nhà" Thư Hân vội biện minh: " nói lung tung gì vậy, vậy thôi tôi về tr nhà,tạm biệt"