Những bộ truyện luôn nói cưới trước yêu sau , ngược trước sủng sau nhưng vì sao đến lược tôi lại là kết cuộc nực cười thế này ? Đời sống quả thật khắc nghiệt khác xa so với những bộ truyện đẹp đẽ mĩ lệ ấy .
____________
An Lạp Tư cười khinh bỉ lên tiếng
" Cô nghĩ cô là ai ? Có quyền gì kiểm soát tôi ! "
Thu Thanh Nguyệt đen mặt , lạnh lẽo nói ra từng âm tiết
" Tôi là vợ của anh đó ! "
Cô giương mắt phượng không biểu cảm nhìn chồng mình đang dẫn một người phụ nữ về nhà tần tịu trước mặt mình .
" Vợ ? Nói mà không biết ngượng sao , đúng thật nực cười . Mau cút cho khuất mắt tôi nhìn thật hết cả phong cảnh ô nhiễm chết được ! " Hắn bực tức nói
" .... " Cô định nói thêm lời gì nữa nhưng ngập ngừng rồi lại thôi
Hắn khoác vai cô gái quyến rũ , xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng bên cạnh ngang nhiên hôn tráo lưỡi
" Chúng ta ly hôn đi " Cô khẽ cất lời nói thanh âm vẵn bình đạm
" Được , dù gì cô cũng chỉ hữu danh vô thực có cũng được không có cũng không sao " Hắn say rượu nói , ôm hông cô nàng đem vào phòng làm chuyện nam nữ
Thanh Nguyệt vẻ mặt điềm nhiên cũng bước chân vào phòng , nằm trên cái giường cảm thấy lãnh lẽo rơi vài giọt lệ
Hắn cùng cô là quan hệ do mối gắn ghép của hai gia tộc lớn ép buộc nên đã cưới nhau , thấp thoáng cũng được 5 năm
Cô nhớ rõ vẻ mặt của thiếu niên năm ấy , khí chất thanh thuần , nụ cười sáng lạng , khuôn mặt ấm áp như gió thu thổi khiến tim cô không thẹn mà đập mạnh liên hồi nhưng chợt nhận ra
" Hoa Nhu , em hôm nay thật xinh đẹp "
Hắn kéo nhẹ một bên tóc rũ rượi phía cô , mỉm cười ôn nhu nói . Dưới góc cây bằng lăng hình ảnh một nam một nữ ánh lên nhìn trông rất xứng đôi vừa lứa đó cũng chính là tình đầu của An Lạp Tư thời đại học cùng với một cô nữ sinh tên Hoa Nhu thập phần khả ái trước mặt
" Hừ , em lúc nào chả xinh cơ chứ " Hoa Nhu tự tin , ưỡn ngực hất càm nói khiến hắn nực cười nhéo nhẹ mũi cô
Nhưng lại quên mất một cô gái đơn phương hắn 4 năm liền đến cả khi thấy hắn yêu người con gái khác cô có chút ghen tị nhưng chỉ cần người cô yêu được hạnh phúc thì có ra sao cũng không đáng kể
Vào một ngày đẹp trời trong mùa thu mát gió , cô tình cờ đi ngang qua chỗ Hoa Nhu đang gọi điẹn thoại cho ai đó vừa nói vừa nũng nịu
" Anh iu ~ Em muốn mua cái túi hàng hiệu này ah ~ " Giọng Hoa Nhu thập phần ngọt ngào muốn bấy nhiêu đường mật liền có bấy nhiêu
" Được , tối nay người ta nhất định sẽ thưởng cho anh nha "
Thu Thanh Nguyệt mở tròn mắt nhìn cô gái khả ái , thuần khiết trước mắt không khỏi bất ngờ sau đó An Lạp Từ liền mới học xong liền khoác vai cô dáng vẻ cưng chiều trong đôi mắt
" Bảo bối , đợi anh lâu không ? "
" Ai ai ..ai là bảo bối của anh chứ !! " Hoa Nhu rạng mây hồng trên đôi má khiến hắn không nhịn được cười
Nhưng chỉ có Thanh Nguyệt mới biết rõ bản chất thật của cô ta , cô sai người điều tra về Hoa Nhu liền phát hiện cô ta đã ngủ chung với rất nhiều tên đàn ông giàu có ở nước S này rồi
Cô ngỡ ngàng nhìn bài viết mình lấy được nhìn lên màn hình không khỏi bực tức !
Đến ngày hôm sau , cô bước đến trước mặt An Lạp Tư muốn nói hết bí mật cho anh biết kể cả bộ mặt giả tạo của Hoa Nhu
" An Lạp Tư , em có chuyện muốn nói với anh " Cô bước chân chạy đến chỗ hắn giọng nói gấp gắp , hắn một cái nhìn cũng không nhìn cô
" Hoa Nhu " Hắn vui cười đi đến để Thanh Nguyệt đứng tại chỗ một mình .
"....." Cô nhìn anh bị người khác che mờ mắt không muốn anh đau khổ tiếp tục bị lừa liền chạy về phía anh nói cho rõ ràng sẵn có mặt Hoa Nhu
" An Lạp Tư , thật ra Hoa Nhu cô ta không như anh nghĩ đâu ! Cô ta đã ngủ cùng rất nhiều người đàn ông đó , em còn có chứng cứ nữa anh đừng để cô ta lừa mình ! " Cô nói một tràng lang đại hại không kịp thở lại gặp ánh mắt trầm lặng của Lạp Tư
" Chị...em hình như chưa từng chọc hay gây thù với chị mà , sao chị lại hủy hoại thanh danh của em bằng những lời nói đó chứ ! "
Hoa Nhu giọng thập phần ủy khuất rơi lệ , hắn nhìn mà không khỏi thương xót
" Nói đủ chưa ? "
" Em nói toàn bộ là sự thật đây là bằng chứng " Cô định đưa chiếc điện thoại lên thì bị hắn cầm lấy vứt sang một bên
" Anh...." Cô bất ngờ hỏi
" Tôi biết cô thích tôi nhưng đừng dùng chiêu bỉ ổi này hại em ấy nhìn bẩn mắt lắm "
" Anh không tin em ? " Cô có chút thất vọng cuối đầu nói liền bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười khinh bỉ của Hoa Nhu cô ta nói thầm trong miệng chỉ mỗi mình cô thấy khẩu hình
" Ngu xuẩn "
" Cô , đồ đàn bà không có liêm sĩ này ! " Cô bực tức nhưng chưa kịp nói tiếp liền bị một cái tát giáng trời hạ xuống khiến cô lảo đảo mất thăng bằng
Cô nhìn hắn tát cô không khỏi chết lặng
" Mồn chó không mọc được nga vôi " Hắn hừ lạnh rồi ôm vai Hoa Nhu kéo đi
Từ đó hắn cũng không thấy cô gái nào luẩn quẩn bên mình nữa nhưng cũng chẳng để tâm làm gì
Mãi đến khi ra đại học lại thêm 2 năm qua không hiểu sao gia tộc họ An lại gặp rắc rối cần sự giúp đỡ của Gia tộc họ Thu liền đẩy nhanh tiến độ cũng như cho hai đứa ' An Lạp Tư - Thu Thanh Nguyệt ' có hôn ước từ nhỏ đính hôn để gia tộc thuận bề giúp đỡ
Lúc đầu cô nghe xong có chút bỡ ngờ vì việc cái hôn ước gì đó cũng là lần đầu tiên cô biết đến , An Lạp Tư cũng bất ngờ không kém khi biết người mình phải kết hôn cùng là kẻ khác chứ không phải người mình yêu . Lúc đầu hắn phản kháng nhưng bị gia tộc ép buộc , nhưng tình yêu hắn dành cho Hoa Nhu vẫn không đổi
Đêm động phòng , cô dâu một mình trong căn phòng lạnh lẽo hắn bước vào giọng âm trầm nói
" Thu Thanh Nguyệt đúng chứ ? Tôi nhớ ra cô rồi , thích tôi đến nổi vậy sao ? " Hắn cười khinh bỉ nói
"...."
" Vẻ mặt cô nhìn thật kinh tởm nếu không phải vì cô Hoa Nhu cũng sẽ chẳng rời bỏ tôi! "
" Anh nói cái quái gì vậy ? " Hắn bật ghi âm
Một giọng nói bất lực của Hoa Nhu cùng ngữ khí lạnh lùng của cô vang lên
" Chị , chị nói gì vậy ? Em là thật sự yêu anh ấy mà ! "
" Vậy được rồi , nếu là thật thì ... " Cô chưa kịp dứt lời liền bị Hoa Nhu chặng họng
" Chị không thể dùng tiền để ép buộc em được ! "
Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc
" Cô nói xem , cô dùng cách hạ lu gì khiến em ấy rời bỏ tôi vậy ! " Hắn tức tối gằng lên từng chữ
" Anh tin cô ta đến vậy sao ? Anh có muốn biết vế sau của hội thoại không ? " Cô không ngờ mình bị chơi xỏ liền hỏi anh
" Loại phụ nữ tâm địa rắn rết như cô sao tôi phải tin ? "
" Ha ... Đây là lời nói nên nói cùng vợ của mình sao ?"
" Cô đừng ảo tưởng , người tôi yêu chủ có thể là Hoa Nhu ! "
Cô mỉm cười xoa xoa mi tâm nhìn hắn cất bước rời đi
Rõ ràng mọi chuyện không phải như trước mắt hắn nghe , thật ra đoạn sau là vậy
" Cô đang nói quái gì vậy " Thanh Nguyệt khó hiểu nhìn Hoa Nhu
" Ha , chị tưởng đến khuyên tôi thì tôi sẽ về với tên ngu đó sao ? Bị tôi xoay đi xoay lại tôi chán rồi nên trả chị đó "
Cô vốn muốn đến khuyên nhủ cô ta nếu thật sự yêu An Lạp Tư thì hãy về với hắn , cô sẽ cố giải trừ hôn ước nhưng vẫn giúp đỡ anh ta
Nhưng hắn là không muốn từ đó cũng không thể tìm ra Hoa Nhu đang ở đâu nghe cứ vậy cho đến khi thời gian trôi qua 5 năm vốn tưởng hắn sẽ thay đổi nhưng đó chủ là do cô hi vọng thôi còn bản chất thật của An Lạp Tư ngày càng thôi không những chơi ở ngoài thì thôi đi còn đem gái về nhà ít người còn có cả bầu nhưng đều dùng tiền bịt miệng họ thấy cái thai này vô dụng liền cầm tiền phá bỏ .
- Hồi ức kết thúc
Sáng hôm sau , cô bước xuống bếp thấy hắn đã dậy ngồi trên bàn ăn người ngoài còn không biết mà tưởng đây là cặp vợ chồng hài hòa .
Cô nhìn những dấu hôn của đem hoan hỉ hôm qua không khỏi chán ghét , cái này cô nhìn như cơm bữa chỉ mắt nhắm mắt mở mà cho qua nhưng hiện giờ cô sẽ không nhịn nữa ! Cuộc sống của cô vì sao phải khổ vì một tên tra nam như thế chứ ?
" Cô chẳng phải nói ly hôn sao , sao hay tiếc nuối muốn rút lại lời vừa nói "
" Giấy đây , kí đi . Lẹ lên " Cô lạnh nhạt nói khiến hắn thờ thẫn
" Cô ..."
" Cô cái gì mà cô mau kí đi "
" Được ! Cô có giỏi thì đừng hối hận "
" Cảm ơn " Cô dứt khoát không ăn nữa rời đi , trưa liền đi làm thủ tục ly hôn
" Tự do rồi !!! "
Cô nhìn lên bầu trời vui mừng nói , tâm mặc kệ bỏ tên kia nói bỏ rất khó nhưng cuộc sống như vậy cô chịu đủ rồi , cô cũng còn danh dự không muốn để hắn chà đạp nữa . Không có tên này thì có tên khác !
Còn ai kia cứ ngỡ cô quay lại cầu xin hắn nhưng không ! Hắn hình như vụt mất một thứ rất quan trong nhưng vẫn không màng đến thế sự tiếp tục cuộc đời chìm đắm rượi chè , nữ sắc vì thế mà cồng ty hắn ngày càng xuống dốc không phanh đến mức phá sản , còn công ty Thu liền phát triển vươn tầm quốc tế do một tay cô cai quản . Lúc trước công ty hắn cô cũng giúp ít chút sức theo lời ông nội An Lạp Tư nên công ty cũng rất ổn áp
Không lâu 3 năm sau đó cô vớ được một tên chồng luôn cưng chiều sủng nịch yêu thương cô lại còn siêu soái , còn rất bá đạo là chủ tịch của một công ty đối thủ nhe nhưng vì là vợ chồng nên công ty không có tranh chấp , cạnh tranh mà còn rất thân
Hắn nhỏ hơn cô 3 tuổi nói
" Vợ ơi , anh sai rồi lần sau sẽ không dám giao tiếp với đối tác nữ nữa đâu . Mau mở cửa cho anh vào đi"
" Anh im miệng "
" Vâng ! " Đường đường là tổng tài cao ngạo vậy mà còn quỳ gối trước vợ , kiếp thê nô cũng khó tránh nha ....
Cô cười khẽ trong phòng mặc hắn tuổi thân xin lỗi cô nghĩ
" Lựa chọn lần này rất đúng , thanh xuân của tôi dành cho một kẻ không yêu mình mới nực cười làm sao nhưng dường như ông trời thương xót liền cho tôi một ông chồng dễ thương thế này "
Vui thì vui nhưng ai kia quỳ thì vẫn phải quỳ nha