Khi tôi tỉnh dậy, đã không còn thấy tên hoàng đế đó đâu nữa rồi.
Tôi chỉ còn thấy Hữu Nhiên đang ngồi bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại, nó kích động ôm chầm lấy tôi
Những ngày sau đó, Hữu Nhiên đã luôn ở bên ,chăm sóc và bầu bạn với tôi. Sức khoẻ của tôi cũng dần bình phục
Nhưng...tôi không còn nhìn thấy bóng hình của tên hoàng đế đó nữa...Hắn là đang trốn tôi sao ?
Cho đến 1 ngày, khi đang đi dạo một mình trong Ngự Hoa Viên. Tôi cứ có 1 linh cảm rằng ai đó đang theo dõi mình. Nhưng xung quanh lại không 1 bóng người
Tôi bắt đầu sợ hãi, phi nhanh chạy đi. Chỉ muốn trốn thoát khỏi tên theo dõi bí ẩn đó.
Khi đang chạy không biết trời đất là gì, Tôi chợt nghe thấy âm thanh soạt soạt bên tai
Chẳng lẽ...hắn đang đuổi theo tôi sao ?
Tối sợ hãi hét lên
"Người đừng đi theo ta nữa...Cái mạng nhỏ này của ta mà ngươi cũng cần sao..."
Nhưng lại không để ý mà đâm đầu vào bức tường trước mặt, ngã lăn quay ra đất
Khi ý thức dần trở lại, tôi mới chợt nhận có người đang đứng trước mặt mình
Khi ngước mắt lên...đó là tên hoàng đế chết tiệt đó !
"Miên Nhi, nàng không sao chứ ?"
"Ngươi...ngươi theo dõi ta ?"
"Ta chỉ không muốn nàng gặp nguy hiểm thôi..."
"Ngươi...đồ biến thái"
Tôi tức giận đùng đùng định bỏ đi, nhưng nhận ra đôi chân khi nãy chạy nhanh quá không để ý mà trẹo rồi
Bây giờ mà nhờ hắn đỡ đi có phải hơi nhục không !?
"Ừm...cái đó...ngươi có thể..."
"Nào..để ta đỡ nàng đi"
Hắn trực tiếp nhấc bổng tôi lên, tôi có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên .
"Ngươi...ngươi..."
"Sao ..nàng muốn tự đi hả"
"Hứ"
Tôi không thèm nói chuyện với hắn nữa, người gì đâu mà bá đạo hết sức
Sau đó, hắn bế tôi về phủ của hắn băng bó vết thương
"Ngươi...có thể mời thái y mà".
" Không được ! Đây là vết thương ở tận đầu gối, ta không cho phép ai nhìn thấy chân của nàng cả"
"Ngươi...ngươi"
Tôi chỉ còn biết bất lực nhìn hắn, nhưng mà...thao tác băng bó cũng chuyên nghiệp ra phết
Một lúc sau, hắn muốn tôi ở lại ăn tối cùng hắn. Dù biết sẽ chẳng có gì tốt lành cả. Nhưng đồ ăn ở đây ngon thật đấy
"Ưm...cái này ngon này..."
"Cái này ngon nhất luôn..."
Tôi có cảm giác như cả bữa ăn đó hắn không ăn 1 miếng nào cả, còn tôi thì ăn như hổ đói vậy
Sau bữa ăn...
"Ăn cũng ăn rồi...nếu không còn việc gì nữa ta về đây..."
"Không được! Vết thương ở chân nàng vẫn chưa khỏi, nếu di chuyển nhiều sẽ đau lắm"
"Vậy...vậy phải làm sao".
" Nàng ngủ ở đây cùng ta".
"Cái gì...!? Không...không thể được"
"Tại sao, chẳng phải bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi ư"
"Ta không phải vợ của ngươi! "
"Nàng nói cái gì cơ"
"Ta...ta..."
Chết, lộ sơ hở rồi, làm sao đây. Nhỡ bị phát hiện thì có bị chặt đầu không !?
"Ý ta là...ta sẽ ngủ ở đây, nhưng...nhưng...không được quá giới hạn đâu đấy "
"Thật hả, được được thôi"
Thế là xong...cái miệng hại cái thân rồi...Đêm nay chắc mệt mỏi với hắn lắm đây
....
_Còn nữa_