Will Love Forever
Tác giả: Thuy Pham
Đôi lời trước khi vào truyện: không biết mọi người có ai nhớ mình không và đọc truyện này của mình chưa vì hồi trước mình có viết truyện này trên Wattpad và do máy tính hỏng nên mình đã không thể cập nhật và viết tiếp truyện. Mình cảm thấy rất có lỗi với những bạn đã ủng hộ và theo dõi mình ㅠㅠ mình thực sự xin lỗi mọi người vì điều này. Nên mình sẽ quyết định chuyển sang đây để viết tiếp truyện này và hoàn thành cho mọi người. Mình hứa rằng mình sẽ cố gắng viết thật nhiều truyện cho các bạn trong tương lai nên hãy ủng hộ mình nhé. Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người love u💗 ( mình sẽ sửa lại vài tình tiết nha )
Anh tên Yeonjun. Là một người con trai học siêu giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu trong trường, lớp, đẹp trai, chơi thể thao cũng giỏi, nói chung là siêu hoàn hảo và là nam thần của bao nhiêu bạn nữ trong trường. Tuy nhiên có một điều khá đáng tiếc đó là Yeonjun này chưa thấy rung động một ai trong trường mặc dù có nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng cậu lại không để ý đến ai đến khi cô ấy xuất hiện.
Cô, Han Moah, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp như nữ thần, cực kì thân thiện và cũng rất dễ thương, vì lí do đó nên Moah được rất nhiều người yêu thích và phải lòng cô. Hôm nay là ngày mà cô chuyển đến học ở một ngôi trường mới và cũng từ lúc đó, từ cái lúc mà cô xuất hiện cũng là lúc mà Yeonjun này đã biết thế nào là yêu một người.
Buổi sáng tại một ngôi nhà
Có tiếng gọi
-Moah àaa, dậy đi con, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mới đấy.
-Nae, con biết rồi.
Cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng và đi học.
...
Đến trường, cô thấy ngôi trường này cũng đẹp ghê, rộng rãi nữa nhưng mà hơi ngại ngại tại bây giờ cô đang đi tìm lớp học và ai cũng nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy.
Đang đi thì chuông báo hiệu vào lớp. Không biết làm thế nào thì cô gặp một giáo viên trẻ.
-ừm... cô ơi cho em hỏi lớp 12a ở đâu thế ạ?
-À, em là học sinh mới đúng không?
-Dạ vâng ạ, nhưng em vẫn chưa biết lớp ở đâu ạ, hì hì
Cô cười ngại
-Ồ vậy may quá cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp em đây, vậy chúng ta cùng lên lớp nhé.
-Nae
...
Lên lớp
Cô giáo bước vào
-Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới
Cả lớp xôn xao
-là nam hay nữ thế cô?
Một bạn nam hỏi
-Là bạn nữ, thôi các em trật tự đi, em à, vào lớp đi.
Cô bước vào. Cả lớp xôn xao, các bạn nam bị cô làm cho mất hồn, chìm đắm trong vẻ đẹp của cô.
Choi Yeonjun từ nãy chả để ý gì đến nhưng khi ngước lên nhìn cô thì tự nhiên người cậu cứng đờ, nhìn cô không chớp mắt. Cậu cảm thấy người con gái này để lại một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng cậu, có chút ấm áp,quen thuộc, tim hẫng đi một nhịp. Cái cảm xúc này có phải là yêu từ ánh nhìn đầu tiên không? Không, không thể nào, làm sao mà có chuyện đấy được. Choi Yeonjun đây đâu có dễ thích ai như vậy bao giờ. Cậu phủ nhận. Nhưng vẫn không thể dối lòng được, cậu thực sự bị mê hoặc bởi người con gái này sao?
Cô cũng đã vô tình nhìn vào ánh mắt cậu, cô cảm thấy trong lòng có sự ấn tượng đặc biệt khi nhìn thấy cậu. Anh và cô nhìn nhau nhưng khi cô liếc đến anh thì anh vội giật mình và nhìn ra chỗ khác.
Cô cũng bừng tỉnh
-Em hãy giới thiệu cho cả lớp tên gì nào. Cô giáo nói
-À dạ, chào mọi người, mình tên Han Moah, mong các bạn sẽ giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay
-"tên đẹp thật". Yeonjun nghĩ
-Moah à, vậy bây giờ em muốn ngồi cùng ai nào?
-Moah à, ngồi cùng tớ này.
Một bạn nam lên tiếng nói.
-“Gì cơ” Yeonjun nhăn mặt nghĩ
Cô cũng đang suy nghĩ đây, chỗ nào cũng có người ngồi rồi còn gì.
-À Moah này, hay em hãy ngồi cùng với bạn lớp trưởng Yeonjun nhé, ở bàn cuối kia kìa.
Trời, gì cơ, cô giáo bảo cô ngồi cùng tên đó sao? Cô còn đang ngại vụ nhìn nhau lúc nãy.
-Àa..., dạ vâng.
Cô đi xuống chỗ ngồi cùng anh, bao nhiêu là ánh mắt ghen tị của các bạn nữ nhìn cô.
Còn anh thì đang vui sướng đây, ban nãy cô hiaos nói làm anh giật bắn cả mình, thật tốt. Cười thầm trong bụng và trở lại gương mặt lạnh lùng.
Cô ngồi cạnh anh, không ai nói một lời, không chịu được sự yên lặng này cô cất tiếng:
-Chào cậu, tớ là bạn cùng bàn của cậu, rất vui được làm quen.
Cô cười mỉm và đưa tay ra
Nhưng anh chỉ đáp lại gọn gàng một câu
-Chào, tôi tên Choi Yeonjun.
Anh không bắt tay với cô mà quay đầu ra chỗ khác.
-"aishh..., thật là, cái tên đáng ghét" Cô tức giận nghĩ rồi quay ngoắt dẹp không cần chào hỏi gì nữa.
...
Đến giờ ăn trưa
Có một bạn nữ bỗng đến chỗ cô nói
-Chào cậu, mình tên Dora, rất vui được làm quen. Cậu ăn trưa chưa nhỉ?
-À chào cậu, rất vui được làm quen. Hay chúng ta cùng xuống canteen đi tớ mới đến nên còn vẫn mù đường. Hi hi
-Ok, đi thôi, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan cả cái trường này luôn.
-Ok luôn, cảm ơn bạn iu
Cuối cùng cô cũng quen được một người bạn rồi, nở một nụ cười tươi ơi là tươi và cũng đâu biết rằng đang có người nhìn cô với ánh mắt say đắm.
...
Tan học
Cô tung tăng đi trên đường nhảy nhót các kiểu về nhà vì nhà cô gần trường nên có thể đi bộ rất tiện.
Bước đi đến ngõ nhà mình, đang đi vui vẻ thì tự nhiên cô có cảm giác như kiểu ai đang đi sau vậy. Bước chậm lại, tim cô bây giờ đang đập liên hồi vì sợ lắm rồi đây, nhìn lại đằng sau thì chả thấy ai cả. Lấy hết dũng khí đi tiếp, lại nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đó, lại quay lại nhìn nhưng vẫn không thấy ai lúc quay đầu lại để đi tiếp thì...
-áaaaaa...
Cô hét lên
-Này cô hét cái gì mà to vậy?
Trời ạ, thì ra là Choi Yeonjun, đi bộ về thì thấy cô nên định hù tí thôi.
-Thì ra là cái tên đáng ghét nhà anh. Ai cho anh đi theo tôi còn dám dọa tôi hả?
Cô tức giận nói
-Haha cô không biết vừa nãy khi cô hét lên thế nào đâu. Buồn cười cực.
-Yaa, cái tên đáng ghét này anh còn dám chọc tôi nữa hả
-Thôi thôi, tôi xin lỗi được chưa, cô nhìn vậy mà cũng đanh đá phết nhỉ. Tại tôi thấy cô đi một mình nên đình đùa vui tí thôi.
-Vui cái gì mà vui, có mà dọa chết người ta thì có.
Cô nhăn mặt nói
-rồi rồi, xin lỗi mà, xin lỗi cả vụ lúc sáng mà tôi bơ đẹp cô. Giờ giới thiệu lại nhé. Chào tôi là Choi Yeonjun, rất vui được làm quen.
Anh cười đưa tay ra
Nụ cười của anh làm cô đơ ra vài giây nhưng mau chóng tỉnh lại rồi bắt tay với anh
-Chào, tôi là Han Moah, rất vui được làm quen.
Cô cũng cười rồi bắt tay lại với anh.
-À Moah này, để tôi chuộc lỗi bằng cách đưa cô về được không? Tại bây giờ cũng tối rồi nên đi một mình không an toàn đâu ( hôm nay tan học muộn nha mấy cô, chứ ko phải 2 anh chị kia đứng nói chuyện đến tối đâu😂😂😂 )
-Thôi được rồi, anh nói cũng phải, đi thôi.
"Cũng chu đáo phết nhỉ, cũng đâu đáng ghét như mình nghĩ." Cô nghĩ rồi cười mỉm.
Cô và anh cùng nhau đi về , đến nhà cô
-Nhà tôi đây rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
-Nhưng mà Moah à...
-hả
-Nhà tôi... ở bên này.
Anh chỉ sang phía dối diện
-Hả... trời ạ, thì ra anh là cái anh hàng xóm mới của nhà tôi mà mẹ tôi khen lên khen xuống. Bất ngờ ghê
-Ô vậy hả, cảm ơn mẹ cô, mà mẹ cô
khen tôi cũng phải thôi. Tôi đẹp trai thế này cơ mà, không ai mê mới lạ. Đúng không.
Anh tự hào nói
-Đúng cái đầu nhà anh. Chả hiểu sao mẹ tôi có thể thích cái tên đáng ghét như anh, xí, thôi tôi vào nhà đây, bye.
Rồi cô cứ thế bước vào nhà mặc kệ anh đang đứng đơ mặt thùng lùng ra chỗ đấy tức giận.
-Yayaya... trời trời, tôi còn chưa nói gì đâu đó. Aishh.
Rồi anh cũng về nhà luôn.
Sáng hôm sau
-Moah àh, có bạn gọi con nè.
Mẹ cô vừa cười vừa gọi
-Có bạn con gọi sao mẹ, ai chứ...
-Dậy đi nhanh lên đi con, Yeonjun đang đợi đấy.
-Hả, Yeonjun sao, sao tự nhiên lại muốn cùng mình đi học vậy.
Cô bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống dưới nhà.
-Con xuống rồi hả, vậy hai đứa ngồi ăn sáng luôn đi, để người ta đợi lâu quá đấy.
-Thôi không cần đâu ạ, cháu cảm ơn, tí nữa bọn cháu ăn ở trường cũng được ạ.
Anh nói
-Đúng đấy mẹ, thôi bọn con đi học đây.
Cô và anh cúi đầu chào và đi học
-Ừ, hai đứa đi học vui vẻ nhé.
...
Đến trường, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô và anh đi học cùng nhau và có người còn tưởng họ đang hẹn hò. Anh thì vui sướng cứ vừa đi vừa cười, còn cô thì thấy ngại khi mọi người cứ nhìn mình như vậy, cô nghĩ cái tên đáng ghét Yeonjun này không biết ngại hay sao mà còn cười.
Cô và anh đi xuống canteen để ăn sáng.
Cô nói
-Này Yeonjun, vừa nãy anh có bị hâm không mà người ta nhìn như vậy anh vẫn còn cười, aishh thể nào cũng có mấy đứa đến kiếm chuyện với tôi cho xem.
Anh trả lời
-Tôi thích thì tôi cười đấy. Mà sao cô phải sợ, có tôi ở đây thì ai dám làm gì cô.
-Haizz, mặc kệ anh, tôi lên lớp.
-Ê này, chờ tôi với, chân ngắn mà đi nhanh thế
Anh cười nói.
...
Dạo này cô và anh lúc nào cũng đi học với nhau, sáng nào anh cũng đợi cô để đi học cùng nên họ bây giờ đã trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau khiến cô từ lúc mới quen còn gọi anh là đồ đáng ghét thì bây giờ đâu ai biết rằng cô đã chót thích anh rồi.
Bây giờ cũng là thời gian siêu bận rộn để ôn thi đại học, cô và anh lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học chỉ để ôn thi và điều này khiến cô rất lo lắng vì khi ra trường sẽ không còn được gặp anh nữa. Không chịu đâu cô còn chưa tỏ tình mà :(((
...
Buổi sáng hôm nay, cô vẫn đang tung tăng đi học nhưng chỉ khác mọi ngày một điều đó chính là...hôm nay, anh không đi học cùng cô.
Đến lớp, cô chả có hứng để mà ăn sáng nữa, nằm gục xuống bàn. Trong lớp thì có khá nhiều bạn rồi nhưng lại chả thấy anh. Bỗng cô nghe thấy một nhóm bạn học sinh nói với nhau
Hs A:ê bọn mày biết gì chưa, hình như Yeonjun đang hẹn hò với cái đứa hoa khôi lớp bên đó, sáng nay tao vừa thấy hai người họ đi với nhau xong.
Hs B: gì, mày nói thật sao, trời đất ơi thật là khó tin mà, nhưng chắc là thế thật rồi, con nhỏ lớp bên đó xinh như tiên vậy mà, Yeonjun cũng đẹp trai nữa, tao thấy ghen tị ghê.
Hs C: suỵt cái con này, mày nói nhỏ nhỏ lại thôi, không thấy Moah kia sao?
Hs A: ừ đấy, công nhận cũng tội nghiệp thật, chắc là phải buồn lắm ha, nhìn thế kia cơ mà
Cô đang nghe thấy cái gì vậy, bọn họ không đùa cô thiệt chứ. Cô đập bàn rồi đứng dậy làm cho cả lớp đang yên thì giật hết cả mình.
cô chạy thật nhanh xuống phòng canteen, bây giờ cũng sắp vào lớp rồi nên canteen rất ít người, cô đã thấy anh rồi, thì ra chuyện họ nói là thật, anh đang ăn cùng với cô bạn hoa khôi ở lớp bên, cô đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, chọn một bạn gần gần nhưng cũng giữ khoảng cách để nghe họ nói chuyện.
-Ừm...Yeonjun à, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?
Cô bạn kia nói
-Ừ cậu hỏi đi
Yeonjun nhẹ nhàng trả lời
-Cậu...cậu có thể làm....làm bạn trai tớ được không
Yeonjun bất ngờ nói
-Sao, tớ...tớ...
- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Yeonjun à, cậu đông ý nhé.
-Nhưng mà....
Cô đã nghe thấy rồi, nghe thấy lời tỏ tình mà cô gái đó nói với cậu. Cô không thể ở đây mà nghe chuyện tình của họ nữa, chắc anh cũng sẽ đồng ý thôi, xem như cô đã hết hy vọng. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô chạy đi nhưng lỡ đá vào ghế khiến anh giật mình quay lại. Anh nhận ra hình dáng bé nhỏ đó của cô. Hình dáng của người con gái mà anh đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh vội vàng nói với cô bạn kia
-Xin lỗi cậu, tôi đã thích người khác rồi.
-Là cái cô bạn vừa rồi này đúng chứ?
Cô bạn kia nói
-Xin lỗi tôi không có thời gian để giải thích.
Nói rồi anh chạy một mạch đuổi theo cô.
Anh chạy đi mãi và gọi tên cô. A, Moah kia rồi, đang ngồi ở hàng ghế trong sân bóng rổ kia mà khóc.
Anh nhẹ nhàng đi lại
-Moah à...
Thấy anh đến cô vội lau nước mắt.
-sao, có chuyện gì sao?
-Tớ mới phải là người hỏi cậu câu đó đó. Cậu sao vậy? Sao lại khóc.
-Thôi được rồi...
Cô trả lời
-Yeonjun à tớ thích cậu.
Cô lấy hết can đảm để nói ra
GÌ CƠ! Cô vừa nói thích anh sao, đây là thật ư? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu.
-Cậu...cậu nói sao.... tớ xin lỗi, tớ còn đang định...
Gì cơ, cô vừa nghe thấy gì vậy, anh vừa xin lỗi cô sao, vậy là biết câu trả lời rồi. Cố kìm nước mắt cô nói
-Không sao đâu, tớ hiểu mà, là do tớ đã lầm tưởng vị trí của mình. Cậu hãy đến chỗ cô bạn kia đi. Chắc bạn ấy đang chờ cậu đó.
Cô nói giọng như sắp khóc. Bây giờ cô chỉ muốn anh hãy đi nhanh đi để không thấy cô yếu đuối như lúc này
-Gì cơ, không phải Moah à, tớ chưa nói hết. Nghe này, Moah à, cậu làm bạn gái tớ nhé. Tớ xin lỗi vì đã không biết cậu thích tớ mà để cậu phải ngỏ lời trước.
Anh lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm lâu nay anh giành cho cô.
-Hả...
Cô đang shock
Anh nói tiếp
-Moah à, từ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã thích cậu rồi nhưng chưa có can đảm để nói ra, định chờ đến ngày tốt nghiệp rồi nói nhưng ai ngờ bây giờ cậu lại tỏ tình tớ. Cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tớ chứ?
Cô mỉm cười
-Tớ đồng ý làm bạn gái cậu Yeonjun àh.
Anh cười rồi hai người ôm chầm lấy nhau.
Vậy là cuối cùng cô và anh cũng đã là của nhau. Choi Yeonjun này hứa rằng sẽ luôn đem lại cho cô hạnh phúc và sẽ luôn ở bên cạnh cô.
_The end_