Nhiều năm trước tôi là một cậu sinh viên năm ba,cũng trải qua vài mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu.Hôm ấy chỗ tôi trọ có chuyển đến một em gái làm nghề cắt tóc,nhỏ hơn tôi 2 tuổi.Cô bé khá cao ráo,xinh xắn nhìn qua rất hút mắt.
Thế nhưng khi em mặc váy ngắn tôi hết hồn khi đùi em có hình xăm khá to.Tôi nghĩ người như em khá dễ dãi,sẵn bản thân đang độc thân,tôi buông lời tán tỉnh em.
Và đúng như tôi đoán em khá dễ dãi,bọn tôi chỉ tìm hiểu nhau mới 2 tuần thì đã lên giường.Sau một tháng thì dọn qua sống thử.
Trong một tháng sống chung,bởi vì còn đi học nên không lo được cho em cái gì,đôi khi gia đình chưa kịp gửi tiền lên em đã đứng ra thanh toán tiền nhà và tiền ăn cho tôi.
Có người yêu đẹp,rành chuyện phòng the,không đòi hỏi vật chất cho nên tôi ở bên cạnh em cảm thấy rất thoải mái.
Thế nhưng tôi hoàn toàn không có ý định cưới em làm vợ.Bởi vì bọn tôi chênh lệch giữa học thức và suy nghĩ rất nhiều(em chỉ học hết cấp I)
Sau khi ra trường,tôi xin được việc làm trong một công ty nước ngoài,lương khởi điểm của tôi bằng 2 tháng lương của em,càng về sau thì càng nhiều hơn.Lúc này tôi đã bắt đầu chú ý tới những cô đồng nghiệp cho là phù hợp với mình.
Hôm đó mẹ tôi dưới quê lên thăm tôi.Trước đó tôi cũng nói tôi đang sống chung với bánh gái nên mẹ tôi cũng lên xem thử mặt người yêu của con trai mình.
Sau khi thấy hình xăm của em thì mẹ gọi tôi ra ngoài phản ứng rất gay gắt.Tôi thừa biết tính của mẹ mình nên chỉ cười nói với mẹ tôi rằng tôi không cưới em đâu,mẹ không cần lo.
Sau đó thì tôi nhắn tin qua lại tán tỉnh một cô đồng nghiệp,rồi dẫn nhau đi hẹn hò riêng.
Thấy cô đồng nghiệp có đủ điều kiện để đáp ứng được mong muốn của mình,tôi về nhà và nói lời chia tay và dọn ra khỏi căn phòng mà em với tôi sống chung hơn ba năm.
Em khóc lóc níu kéo rất nhiều nhưng tôi không mảy may động lòng.Người ta nói bạc như vôi chắc là để nói những người như tôi.
Thật ra tôi có yêu em đâu,tôi chọn bên cạnh em đơn giản là chọn một người đẹp phục vụ nhu cầu tình dục,cơm nước cho mình thôi.
Sau khi chia tay em xong,tôi chính thức hẹn hò qua lại dưới sự chúc phúc của đông đảo bạn bè,người thân.
Thế nhưng cảm xúc của tôi ngày càng kì lạ.Tôi không thấy vui vẻ ở bên người mới,mỗi lần hẹn hò cứ như là gặp để cho xong thủ tục vậy.
Lúc đó tôi mới biết chuyện tình cảm vốn dĩ không bao giờ có công thức.Cô đồng nghiệp mà tôi cho là phù hợp với mình ... Thì ra chỉ là hợp về hình thức mà thôi.Tôi không hề yêu cô ấy.
Tôi nhớ những ngón tay mềm mại của em ôm vòng qua éo tôi đã diết.Tôi nhớ khi em gặp chuyện buồn sẽ bám dính lấy tôi nói là sạc pin.Tôi nhớ mỗi buổi sáng em đánh thức tôi bằng 1 nụ hôn có vị bạc hà.Hay thậm chí khi em đi làm về khuya,em làm nũng bảo tôi đến đưa em về trong khi chỗ em làm cách chỗ chúng tôi ở có năm căn nhà.
Tôi lúc trước vốn xem thường những chuyện đó,không ngờ nó đã in sâu vào tâm trí tôi từ lúc nào.Tôi bàng hoàng nhận ra...không phải tôi không yêu em,chỉ là tôi bài xích tư tưởng đó.Hoá ra tôi yêu em từ khi nào rồi.Yêu rất sâu đậm.
Tôi tự hỏi tôi dằn vặt bản thân rất nhiều.Cuối cùng cũng chấm dứt với cô đồng nghiệp trong hoà bình bởi nàng cũng nhận ra tôi không yêu nàng.
Năm tháng sau khi rời đi.Tôi tìm đến tiệm cắt tóc em làm việc vào một ngày mưa.Nhìn thấy tôi,mấy nhiên viên cửa hàng đều lườm nguýt,anh chủ đích thân đi ra nói:
-Biến!Chỗ này không đón khách như mày!
Tôi biết trong cửa tiệm này ai cũng coi em như người nhà,chuyện này là tôi phụ em nên nhún nhường hỏi:
-Ngân có ở đây không anh?
Nhưng không ai trả lời tôi.Cánh cửa tiệm đóng sập ngay trước mắt.
Sau đó tôi khó khăn đi bài nỉ một chị đồng nghiệp của em mới biết được em sau khi bị tôi bớt rơi,bởi vì quá đau lòng nên cắt cổ tay tự vẫn.Có điều em may mắn không chết.Nhưng bởi vì cổ tay bị thương,không thể tiếp tục cầm kéo,phải nghỉ dưỡng ít nhất hai tháng.Sau đó em đen theo bi thương rời khỏi thành phố này.Em nói em sẽ không quay lại đây nữa,bởi vì nhìn đâu em cũng thấy hình bóng tôi.Còn tiếp tục ở đây e sẽ là nghĩ quẩn .
Và rồi chuyện xưa của e dần được hé lộ.Hơn 3 năm sống chung với nhau,vậy mà tôi không hề biết gì về em.Có đôi khi tôi thấy em xoắn xuýt như muốn tâm sự nhưng đều bị tôi gạt phắt đi,bởi vì khi ấy tôi nào có ý định tìm hiểu em.Về sau em không nói nữa.
Em sinh ra ở vùng quê nghèo,năm 8 tuổi thì bố mất,mẹ em sau đó tái giá với người đàn phong khác.Năm em 12 tuổi thì bị cha dượng xâm hại tình dục.Em nói với mẹ,những tưởng mẹ sẽ bảo vệ em thì mẹ em lại đánh mắng chửi với em là đồ đĩ non quyến rũ chồng bà.Em sống trong ngôi nhà ấy như sống với quỷ dữ.
Đến năm 14 tuổi không chịu nổi nữa,em bỏ nhà ra đi.Không có học vấn lẫn tuổi đời còn nhỏ,em bị xã hội chèn ép đủ kiểu,những thứ gì dơ bẩn xấu xa em cũng đều nhìn thấy,chí ít cũng từng trải qua.
Tới năm 17 tuổi