Đồng nhân: cảnh cáo (OOC cực mạnh)
Trong truyện cổ nhà Grimm nàng tiên cá dại khờ để tình yêu chiến thắng, cô gieo thân mình xuống biển để tan ra thành bọt nước. Hi sinh mình bảo vệ lấy thứ tình cảm ngây thơ ấy để rồi trở thành biểu tượng của tình yêu.
Tình yêu trong sáng đích thực liệu có thật sự tồn tại?
Chẳng ai biết được. Hay ít nhất là cô sẽ chẳng bao giờ chạm tới được nó.
Như một nàng tiên cá khờ dại Linh đem lòng yêu hắn, đắm chìm trong vẻ đẹp tà mị của vị hoàng tử nọ mà không để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình. Mặc cho kẻ đó đem bản thân cô quay loanh quanh tựa một con chong chóng. Đôi khi Linh cảm nhận bản thân như một món đồ được kết nối bởi các khớp tròn. Một con búp bê hay một con rối với các mối nối được quấn dây để điều khiển. Thứ duy nhất để cô nhận thức được thời gian trôi qua chỉ là chống hợp đồng ngày một dầy lên trước mắt.
"Nếu như "YÊU" có ba chữ cái, vậy thì "HẬN" cũng thế."
----------------
Trời hôm nay mưa lớn, từng đợt sấm từng đợt chớp cứ loé lên sáng rực màn trời đêm. Ánh sáng từ tia chớp rọi qua ô cửa kính màu chiếu lên một thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên chiếc sofa. Linh không ngủ được cả người cô lúc lạnh lúc nóng, nhưng chỉ có trán là lúc nào cũng nóng hôi hổi.
Cô vừa dầm mưa về nhà. Tại sao cô phải hành hạ bản thân như thế, phải chăng đây là việc ngu dốt nhất mà cô từng làm trong đời? Không! đây chưa phải là việc ngu dốt nhất, việc ngu dốt nhất chính là yêu hắn. Phải! chính là hắn, kẻ đã đem cô đày đoạ đến thống khổ như này.
Azul Ashengrotto !
Một tên bội bạc chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Khi bị tình yêu làm cho mù quáng, cô mặc kệ bản thân cho hắn lợi dụng. Hắn đã điều khiến cô làm những việc dơ bẩn mà cô chăng hề hay biết.
Những bản hợp đồng mà hắn có được đều từ chính tay cô lừa tới. Phải, chính cô đã lừa họ. Thật ngu dốt mà cũng thật tội lỗi. Cô hận hắn, nhưng hận hơn cả là bản thân mình. Hận mình vì sao lại vứt bỏ bộ não để có thể phục tùng như một con cún ngoan hiền dưới chân hắn. Làm việc như một lô lệ của tình yêu.
Linh cười cay đắng. Tất cả đều sẽ kết thúc, sẽ nhanh thôi. Khi cô uống vào thân mình lọ thuốc ấy. Linh chống tay nhổm dậy một cách run rẩy.
"Ôi..."
Đầu cô đau. Như người ta hay nói thì là đau như búa bổ vậy, Linh cảm nhận thấy được các dây thần kinh sau gáy đang co giật. Hoặc là do đau quá mà tạo ra ảo giác như thế.
Cô thật muốn từ bỏ ngay lúc này, nhưng như vậy thì hời cho tên bội bạc đó quá. Linh uống một liều thuốc hạ sốt, giá như cô có thể buông bỏ ngay lập tức. Cô ngồi co gối trên ghế, đôi trân trần run rẩy rúc vào ngực. Tự ôm lấy bản thân, bờ mi cô chớp dài làm rơi những giọt lệ trên má.
Mostro lounge.*
Một quán bar mang phong cách như một thủy cung với những bể kính thủy tinh khổng lồ nhưng những bể kính này không phải để chứa cá mà là để chứa khách. Bởi vì quán bar này nằm trong một thứ còn khổng lồ hơn đó chính là đại dương.
Trong sảnh phục vụ những loại đổ uống tao nhã chỉ giành cho những kẻ sành sỏi cùng bầu không khí rộn ràng chỉ toàn tiếng cười đùa. Trái ngược lại với nó tại góc khuất sau cánh cửa gỗ. Căn phòng mang bầu không khí nặng nề đè nén với ngổn ngang những mẩu giấy cùng hợp đồng.
Giữa những chồng hợp đồng có lúc xếp cao tận nóc ấy là một bóng người có đôi phần tiều tụy. Bộ vest hàng hiệu đó cũng không thể làm nhoà đi làn da nhợt nhạt của hắn. Mái tóc bạc thường được vuốt lên chỉn chu giờ rối tung như bị vò qua lại. Chiếc mũ đắt tiền mà hắn nâng niu nay nằm lăn lóc dưới đất.
"Cô ta đâu, MC. Cô ta đâu rồi ! "
Tiếng đập bàn làm lay tỉnh bóng đen lười biếng đang ngồi bên cạnh. Kẻ đó đưa cánh tay đang chống cằm lên vuốt qua lọn tóc rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay.
Jade Leech: " Quả thật là lạ ha, đã muộn thế này rồi đáng lẽ cô ta phải về đến nơi rồi chứ. "
Floyd Leech: "Ôi dào~ Để ý đến nó làm gì, có lẽ bó tôm nhỏ sợ hãi không dám về đến rồi sao. "
Jade: " Ông chủ không phải là hết kiên nhẫn rồi đó chứ. "
Floyd: " Mặc kệ con tôm nhỏ và đi ngủ đi thôi, nhá. "
Jade: Phải rồi, có lẽ ông chủ của chúng ta mệt rồi. "
Tiếng cợt nhả cứ thế vang lên mặc kệ tâm trạng của hắn. Bình thường họ cũng hay đùa như vậy chẳng sao cả, nhưng đó không phải hôm nay. Azul Ashengrotto phát điên lên. Đợi đến khi hai kẻ đó nhận ra sự khác lạ so với thường ngày của ông chủ thì đã quá muộn.
"Cô ta mà không tới, vậy sau này cũng không cần tới nữa ! "
Tiếng hất tay kéo theo tiếng rơi liên hồi của những bản hợp đồng bay tá lả trong không khí. Trước con mắt ngạc nhiên của hai anh em "nhà đỉa" theo cách mà Linh hay gọi. Hoặc là hai con "thủy quái" theo lời của người đã cố ngăn cản thứ tình yêu độc hại này.
Ngoài sáng tiếng hoà tấu của những loại nhạc cụ sag chảnh vẫn vang lên. Bỏ ngoài tai mọi muộn phiền náo nhiệt.
***
Sáng hôm sau trên bãi cát ẩm ướt của bờ biển trải dài, mặt trời đang cố xé mở làn mây dầy đặc để chiếu rọi xuống cột sáng mong manh. Ánh sáng ban mai lúc này yếu đuối nhợt nhạt như là một người mới ốm dậy. Linh đưa mắt nhìn về làn sóng nhấp nhô không ngừng vỗ vào bờ, bàn chân nhỏ bé của cô trôn chặt trong cát. Cô đã đứng ở đây được vài tiếng đồng hồ. Với mong muốn nhìn thấy buổi bình minh cuối cùng của cuộc đời lại bị ngăn cản bởi một sự bất khả dĩ của thời tiết. Làm cách nào sưởi ấm trái tim vụn vỡ này sao mà khó khăn.
Nhưng cô vẫn muốn làm!
Có lẽ việc không suy nghĩ một cách cẩn thận quá lây khiến tư duy cô bị trì trệ luôn rồi. Bước chân leo lên mỏm đá cô tiến dần lên cao, cô hướng thẳng về phía trước và dừng lại tại vách núi. Có lẽ ở đây sẽ đón được nhiều ánh nắng hơn, một nơi đã gần mây đến vậy. Linh mỉm cười, nụ cười không mang theo cảm xúc.
"Một cảm giác thanh thản là như này sao."
Cô hướng mắt lên nhìn trời, cố hứng lấy những gọt nắng yếu ớt rơi xuống từ đám mây dầy đặc. Ánh sáng đó lấp đầy vào trong hốc mắt tiều tụy khác thường của cô. Trên mặt biển bất chợt có hai bóng đen nhấp nhô. Ô kìa chông chúng thật đáng yêu làm sao, vậy mà sao bấy lâu nay cô không nhận ra điều đó nhỉ. Họ đang cố hô lên một thứ gì đó, thứ gì đó mà cô không nghe thấy.
Thuốc đang phát huy tác dụng.
Cô không còn cảm thấy gì hết, không gian xung quanh thật mơ hồ. Mọi xúc quan của cô cứ như là bong bóng, tan biến dần theo thời gian, trong không gian. Linh giờ đây đã chẳng cần lo làm sao để hàn gắn trái tim này lại, vì có lẽ thứ dễ bị tổn thương đó cũng không còn.
***
Gió hôm nay lại lộng, biển cả bất chợt dậy sóng đánh chìm không biết bao nhiêu chiếc tàu cá xấu số không kịp vào bờ. Dưới lòng đại dương một bóng đen khổng lồ với tám xúc tu đang phát điên. Hủy diệt và càn quét những nơi chúng đi qua.
"Kìa thần biển lại nổi giận rồi"
"Chúng ta cần bao nhiêu cống phẩm mới làm hài lòng con thủy quái đó được cơ chứ."
"Có lẽ...là không bao giờ đủ. "