Hắn cười. Giọng khàn khàn:
- Nàng, sao lại đến đây?
- Thiếp... - Nàng ấp úng
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo của hắn đẹp lạ lùng.
Gương mặt nàng trắng bệt, khẽ cau mày:
- Ta lo cho chàng.
Hắn là thống soái của một đất nước, sao có thể vì nữ nhi thường tình mà lỡ việc quân?
Trong doanh trại lạnh lẽo, nàng lén theo hắn. Dưới lớp áo giáp của một tiểu quân lính, nàng trà trộn vào đó.
Cơ thể nhỏ bé và thể trạng yếu ớt. Đi bộ mấy ngày đường, trông nàng tiều tuỵ hẳn.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng, ấm áp.
- Nàng về đi, đây không phải nơi nữ nhi nên đến. - Hắn vuốt tóc nàng.
Nàng cúi mặt không đáp. Không khí dần trở nên ngột ngạt.
Màu xanh của ánh trắng, hoa anh túc khẽ rơi trong gió.
Hắn quay lưng lại, thổi một khúc nhạc quen thuộc. Tiếng sáo trúc ngân vang cả một vùng trời lộng gió.
Tiếng nhạc mà thường ngày nàng hay nghe, nay lại chứa đựng sự khắc khoải và có chút sầu thương.
Nàng nhìn bóng lưng cao rộng của hắn. Không thể chờ được mà chạy đến ôm hắn.
Nàng khóc, từng hạt châu ấm nóng rơi trên má nàng.
- Tướng quân, lần này người đi, có phải là... E rằng... - Giọng nàng thổn thức.
- Nàng trở về đi. - Hắn nghiêm mặt.
- Đời này, Trần Minh ta đã làm tròn trách nhiệm với xã tắc muôn dân, chỉ có nàng... - Hắn ngập ngừng.
- Ta chỉ nợ một mình nàng. Xin lỗi. - Hắn thấp giọng nói.
Bỗng từ đâu, nghe thấy tiếng người ngựa hú vang trời. Quân địch tập kích.
Hắn vội kéo nàng vào doanh trại riêng dành cho tướng quân. Lật chiếc giường lên, có một cái hố ở đó.
Hắn bảo nàng vào trong. Ngọc Hân kéo tay áo hắn, tỏ ý quyết cùng hắn vào sinh ra tử.
- Viện quân, họ nhất định sẽ đến. - Nàng nói để tự dối lòng mình.
- Không có viện quân nào cả. - Hắn đáp.
Lời hắn nói như xé nát trái tim nàng. Có thể cho nàng một chút, một tí hi vọng thôi cũng được mà.
Nàng níu tay áo hắn, không buông. Hắn giơ ngón tay, điểm huyệt đạo của nàng.
Sau đó, lôi nàng vào trong cái hố, đóng lại. Bóng tối phủ quanh nàng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm không ngừng.
Khi nàng được giải nguyệt, cũng là lúc âm thanh chém giết đã tắt hẳn. Nàng đẩy giường bước ra, khắp doanh trai ngập mùi máu tanh.
Bóng lưng ai đó, đứng sừng sững tựa một ngọn núi tuyết. Nàng chạy đến bên hắn, Trần Minh ngã nhào xuống như một hình nộm. Chết đứng!!
- Mai Ly -