Cô mặc chiếc áo khoác quen thuộc, đi trên con đường vắng.
Một mình! Con đường quá đỗi quen thuộc ấy hôm nay bỗng thấy đẹp lạ.
Mùa mưa lại đến, thấm thoát đã một năm kể từ ngày anh rời đi.
Ngày ấy, lạnh lắm, không phải không khí lạnh mà là cô lạnh vì ướt mưa.
Cô lặng lẽ ngồi bên bờ hồ, ngắm nhìn hoàng hôn xuống, ánh hoàng hôn rơi vào trái tim thổn thức. Cô nhấp một ngụm cà phê mát lạnh, bật một bài nhạc yêu thích.
Lặng lẽ và ngẩn ngơ..
Nhớ ngày anh bước đến bên cô, mỗi khi hai đức gặp nhau là trời mưa tằm tã.
Lần đầu tiên hẹn hò, cô và anh phải trú mưa tại trạm xe buýt, không phải để chờ xe, chỉ trú mưa thôi.
Cô ngồi nép vào nhưng cũng không cách nào tránh khỏi ướt, nước mưa bắn tung toé vào người, ướt sũng.
Sấm chớp làm cô giật mình. Những lời hỏi thăm liên tục từ anh, cả hai tíu tít cười đùa. Nói chuyện về cuộc sống, ước mơ và cũng là lần chạm tay đầu tiên, giữa mưa, sấm, ướt và lạnh.
Cô giật thót mình, tự hỏi tại sao những ký ức vẫn còn như hôm qua. Một đứa não cá vàng như cô lại nhớ rõ như in như khắc vào tâm trí đến thế.. Cô mỉm cười, vứt ly cà phê vào thùng rác công cộng, bước đi..
Trời đã sập tối và bắt đầu đổ mưa. Cô vào trú mưa tại một quán cà phê lạ với cái tên cũng rất lạ: "Hư vô". Bước vào quán, không thấy một ai, chỉ có mình cô.
Một chú mèo mặc quần áo như nhân viên phục vụ và cư xử như con người chạy ra cửa chào cô. Cô suýt ngất tại chỗ khi nhìn nó mỉm cười và cuối chào.
Bên ngoài như có bão, cuồng phong kéo đến đổ cây, gãy cành, sấm chớp đùng đùng. Cô thầm nghĩ:
- Vô lý đến thế chỉ có thể là mơ
sau đó tự tát mình một cú trời giáng, nhưng.. đau quá, đau, đau. Là thật?
- Trời ạ chuyện quái quỷ gì đây?- Cô nghĩ.
Giờ ra ngoài quá nguy hiểm, cô đành ngồi lại nơi kỳ lạ đó. Chú mèo nhanh nhảu giúp cô chọn thức uống. Cô ngồi vào bàn, bình thản vì vẫn nghĩ rằng đấy là mơ.
Mơ thôi mà, sợ gì!
Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển, trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ngó nghiêng qua nhìn đồng hồ
- Mười một giờ!
Trễ vậy rồi ư? Cô vội vã xuống giường, với dáng vẻ uể oải kiệt quệ.
Ngồi trong bốn góc phòng, cô buồn chán đến mức nghẹt thở. Bụng cồn cào vì đói, cũng chẳng buồn nấu nướng gì.
Cô diện tuỳ tiện một bộ quần áo, đánh vội tí son, ra đường tìm gì đó có thể ăn. Rảo bước trên góc phố quen, các quán ăn chán ngấy, ngày nào cũng ăn đi ăn lại.
Nghĩ đến thôi đã nhợn ngay cổ rồi. Cô là sinh viên, cũng không có nhiều tiền, nhưng vẫn thích ăn nhưng món ăn sang chảnh, trang điểm và mặc quần áo đẹp.
Bước đi trên phố như một quý cô thành đạt. Cô khát khao cảm giác ấy, để lấp sự cô đơn, trống rỗng trong lòng mình. Cô đơn thôi mà, có gì to tát? Sao phải thế?