Tôi là Kazuki, một học sinh năm 2 bình thường. Tôi có một người bạn, nhưng cậu ấy là một phù thủy...có phải là hoang đường lắm không? "Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phù với chả thủy?"-...Nhưng thật sự cậu ấy đang ở đây và vẫn còn sống!
Chuyện là vào một buổi chiều nọ, khi tôi đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ trước sân nên chạy ra xem đó là thứ gì thì...ngay trước mắt tôi là một cậu nhóc mặc một bộ đồ kì quái...
-Đỡ ta dậy...
-Hả?...À...được!
Tôi đỡ cậu ta dậy và lập tức tra hỏi
-Cậu là ai? Bao nhiêu tuổi? Tại sao cậu lại ở trong sân nhà tôi?
-Ta..ta là Yuie, là phù thủy đáng yêu nhất các loại phù thủy, hiện tại đã hơn 500 tuổi! Còn lí do tại sao ta ở đây thì ta không muốn nói!
Tôi sau khi nghe câu trả lời của cậu ta liền đơ người nói
-Phù thủy?...500 tuổi?...Cậu ta va chạm với mặt đất mạnh quá nê bị khùng rồi hay sao?
-Nè! Sao ngươi đơ mặt ra thế, không tin ta à?
-Thôi được rồi, vào nhà rồi tôi băng bó vết thương lại rồi sau đó tôi đưa cậu về!
-Gì hả? Sao ngươi dám bơ ta? Ta thật sự là phù thủy đó!!!
-Ừ được rồi, cậu là phù thủy, cậu là phù thủy!
Dứt câu tôi chỉ một mạch bế cậu ta lên và đem cậu ta vào nhà
-Ngồi im đây để tôi đi lấy hộp thuốc!
-Không cần! Ngươi ngồi im đây! Xem ta tự chữa lành vết thương đây này!
-Đừng có nói xàm nữa đồ ngốc 500 tuổi!
-Ngươi dám gọi ta là đồ ngốc? Được rồi xem đây!
-....
Thấy tôi im lặng cậu ta liền thể hiện, búng tay một cái vết thương ở chân liền biến mất. Tôi bất ngờ mở to mắt
-Cái...
-Sao? Giờ cậu tin ta là phù thủy chưa?
-Vậy...cậu thật sự là phù thủy sao?...
-Tất nhiên!
-Ừ hay đấy! Giờ thì cậu về nơi của cậu đi!
-Hả??? Đừng mà, đừng đuổi ta đi...
-Vậy lí do tại sao tôi phải giữ một tên ngốc 500 tuổi như cậu ở lại?
-Giữ ta lại đi, ta rất có ích đó! Ta biết nấu ăn, biết giặt đồ, biết xếp giường, nói chung là ta biết tất cả! Nên là giữ ta lại đi, nha nha???
-...Được..
-Yehhhhhhhhhh! Mà cậu tên là gì vậy?
-Kazuki
-Ưm! Kazzuchi!
-Là Kazuki!
-Kazzuchi...?
-....Ừ
Giờ thì tôi hối hận khi đã đồng ý giữ cậu ta lại rồi!
-Đi tắm đi đồ ngốc, khăn tắm và đồ của cậu đây. Tôi không biết là có vừa hay không nhưng mà đây là bộ đồ nhỏ nhất trong tủ đồ của tôi rồi!
-Được được, ta đi tắm!
Cậu ta ngoan ngoãn cầm lấy khăn tắm và bộ đồ mà tôi đưa
Một lát sau...
-Kazzuchi...cái áo này bị ỉm bùa rồi, nó không chịu ở yên, nó cứ bị tuột xuống ấy...
-Kì gì mà k-...
Cuối cùng thì cũng như những gì tôi nghĩ, cậu ta rốt cục vẫn là mặc không vừa! Áo cứ tuột xuống làm lộ bờ vai trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu ta ra...
-Đ...đồ ngốc...! Lại đây!
-Ưm ưm! Cậu giúp ta chỉnh lại ái đi!
-Chỉnh thế nào mà chỉnh, nó rộng thế này thì chịu rồi, tôi không có tài may vá nên không giúp cậu được đâu!
-Vậy cậu còn kêu ta lại gần cậu làm gì?
-Để ôm thôi?
Thừa cơ hội tôi ôm lấy eo cậu kéo cậu ngồi xuống
-Aa..a...đồ ngốc! Làm gì vậy? Bỏ raaaaa
-Im lặng để tôi ôm hoặc cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà!
-Hứ! Được rồi, im thì im!
Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ thường và tôi cảm thấy cậu run rẩy khóc lóc, bắt đầu nói những thứ mơ hồ mà tôi chẳng thể hiểu...
-Kazzuchi.........Kazzuchi........
-Gì vậy? Cậu đang nói gì vậy? Yuuie? Yuuie?
-Kazzuchi, Kazzuchi...xin lỗi....
-Sao? Sao cậu lại xin lỗi? Tại vì tôi bắt cậu im lặng ư? Yuuie?...
Lúc đó tôi dường như chìm xuống đáy đại dương, bóng tối và cô đơn...tôi dần dần chẳng thể nghe thấy tiếng của cậu càng không thể chạm vào cậu...tôi bối rối và sợ hãi.
-Đồ ngốc 500 tuổi? Cậu đâu rồi? Ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà cậu đã vội rời đi rồi sao?...Cậu đâu rồi?..Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình ở đây mà...
Tôi mơ hồ tỉnh dậy sau giấc mơ...
-Là...là giấc mơ?....Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?...
-Ưm...Kazzuchi, ta muốn ăn kem...*nói mớ*
-Hả?...
Tôi nhìn sang kế bên mình...
-Yuuie?...
Cảm xúc của tôi dường như vỡ òa khi biết cậu ấy vẫn đang ở cạnh tôi...
-Thật may khi giấc mơ đó không mang cậu đi...mãi mãi ở bên tôi nhé đồ ngốc 500 tuổi!
Và những ngày tháng sau đó, mọi nơi tôi đi qua đều có cậu.