Tôi là một cô gái năm nay mới 15 tuổi, tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn , chịu cực nhọc và hôm nay có một người đi ngang và hỏi tôi :
- Cháu ở đây làm gì ? Ba mẹ cháu đâu ?
- Cháu đang kiếm một công việc để lo cho gia đình , ba cháu mất sớm cháu ở với mẹ nhưng mẹ cháu bị bệnh nặng không thể lo cho cháu , cháu muốn tìm công việc để phụ giúp gia đình .
- Cháu cần ta giúp gì không ?
- Không ạ , cảm ơn chú .
Sao khi vừa dứt lời thì tôi đã lập tức rời đi và sao đó cũng tiếp tục hành trình tìm việc của tôi . Tôi làm rất nhiều việc cùng một lúc ,tuy nhiên làm được vài ngày thì tôi cảm thấy bản thân mình thật cô đơn khi nhìn những gia đình khác hạnh phúc nhưng vậy . Sao đó nước mắt tôi từ từ rơi xuống bàn trong lúc tôi đang làm . Nhưng sao đó tôi lại nhận ra rằng "nếu chúng ta kiên trì thì sẽ thành công và gặp được may mắn".Khi kiếm đủ tiền tôi lập tức đưa mẹ đi chữa trị nhưng không mai mẹ tôi đã ra đi . Trong lúc đó tôi suy sụp không còn chút tinh thần nào cả . Tôi kêu to lên :
- Mẹ Ơi.Mẹ Ơi .....
Sao lúc đó có một người phụ nữ nhìn vẻ ngoài rất sang trọng và ôn nhu lại hỏi tôi :
- Con sao đấy ?
- Mẹ con mất rồi giờ con không còn ai là người thân hết [ mắt tôi đỏ hoé lên ]
- Nếu được con có thể kể ta nghe những gì đã trải qua không ?
Tôi đã kể ra hết , sao một hồi người phủ nữ hỏi tôi :
- Con muốn nhận ta làm mẹ nuôi hay không , ta sẽ yêu thương con hết mực và sẽ làm con vui mỗi ngày .
Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu và tôi trả lời bà ấy :
- Vâng mẹ nuôi
Sao khi nhận mẹ nuôi thì tôi đã lo hậu sự cho mẹ một cách long trọng nhất . Hằng năm tôi đều đến viếng thăm mẹ .