Bạn cùng bàn có đơn giản là bạn ngồi chung bàn học như chúng ta nghĩ?
NOTE: ĐÂY LÀ TRÍCH TỪ MỘT CUỐN NHẬT KÝ. VÀ NĂM THÁNG Ở ĐÂY CÓ THỂ ĐI TRƯỚC NĂM HIỆN TẠI.
___________________________________________________
Giới thiệu qua vài nhân vật:
Nu9: Du Du Lan.
Na9: Trần Xuân Dần.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải. Tôi và Xuân Dần cũng được coi là đôi bạn tri kỷ. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn mặc tã đến tận bây giờ...
Và tôi sẽ kể cho bạn nghe, bạn cùng bàn của tôi như thế nào...
---------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY 18/9/1994...
Là ngày sinh nhật thứ 3 của tôi. Dựa theo trí nhớ của tôi, lúc đó, có cậu bạn trai đến dự...
- Cậu tên là gì?
- Tớ là Trần Xuân Dần. Năm nay tớ 3 tuổi.
- Bằng tớ nè! Tớ là Du Du Lan. Cậu ở đâu thế?
- Tớ ở đối diện nhà cậu.
- Vậy là tớ có hàng xóm mới rồi!
- Vậy chúng ta là bạn nhé!
- Được!
Đến lúc thổi nến...
- Xuân Dần! Lại đây!
Xuân Dần không ngần ngại, lại bên cạnh tôi...
- Sao thế cậu?
- Cùng thổi nến với tớ đi. Từ nay, chúng ta sẽ là bạn tốt!
- Có được không?
- Được chứ!
Cả 2 đứa cùng thổi nến. Lúc này, chúng tôi là BẠN CÙNG BÀN TIỆC SINH NHẬT.
Kể từ đó, chúng tôi hay chơi với nhau. Nhưng một ngày, cậu ấy phải chuyển đi Bắc Kinh. Và từ đó, tôi không được gặp cậu ấy nữa...
Cho đến khi...
---------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY 1/9/1997...
Là ngày tựu trường đầu tiên trong đời tôi đó!
Nhưng thật may mắn thay... Tôi lại gặp lại Xuân Dần...
Tôi liền vẫy cậu ấy lại...
- Xuân Dần! Nhớ tớ không?
- Du Lan hả?! Lâu rồi không gặp cậu đó!
- Nhớ tớ là tốt rồi. Cậu cũng học ở đây à?
- Tớ lại về rồi. Từ nay, tớ không đi đâu nữa đâu.
- Hứa nhé!
- Tớ hứa! Ngồi cùng bàn nha!
- Được!
Và chúng tôi lại là BẠN CÙNG BÀN TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG. Kể cả trên lớp hay đi ăn ở dưới căng - tin, chúng tôi vẫn là ngồi cùng bàn đến hết cấp 3 lận...
Nhưng lên đại học, cả nhà cậu ấy phải sang nước ngoài. Và tất nhiên, cậu ấy phải đi theo. Một lần nữa, tôi lại phải xa con hổ con đó...
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 4/9/2014...
Lúc này, tôi đã tốt nghiệp, có bằng cấp đầy đủ và đã xin việc, trúng tuyển thư ký tại tập đoàn CCAV...
Nghe tin có chủ tịch mới, tôi thấy rất hồi hộp, nghĩ rằng liệu mình làm tốt không? Ông chủ tịch mới này liệu có gắt không?
Nhưng thật bất ngờ. Tân chủ tịch lại chính là Xuân Dần đó! Hoá ra, CCAV là tập đoàn của nhà cậu ấy. Vậy mà tôi không biết luôn! Huhu!
- Xuân Dần?
- Tiểu Lan! Lâu rồi không gặp.
- Còn nhớ tớ sao?
- Nhớ chứ.
- Cậu đi lâu quá!
- Xin lỗi mà... Hoá ra thư ký mới là cậu hả? Duyên ghê luôn!
- Ha... Trùng hợp thật... Mong chủ tịch chỉ bảo thêm.
- Nhất định, thưa thư ký Du.
Từ đó, mỗi lần bàn kế hoạch triển khai công tác mới chúng tôi là BẠN CÙNG BÀN TRONG CÔNG VIỆC...
Tính cả những lúc cùng "sếp" đi dự tiệc với đối tác, chúng tôi lại là BẠN CÙNG BÀN TIỆC...
---------------------------------------------------------------------------------------
Đến khi...
NGÀY 1/8/2017…
Cái ngày tôi nhớ nhất nè!
Cậu ta mời tôi đi ăn. Nhưng bữa ăn này hơi... Lạ.
Giữa chừng, cậu ta bỏ đi đâu, làm tôi đợi lâu ơi là lâu... Cho đến khi... Đèn đột nhiên tắt. Tôi cứ tưởng là bị sập nguồn điện, sợ hãi mà gọi cậu ta. Nhưng khi ngoảnh ra ngoài, lại thấy trên cả thân toà nhà cao tầng đối diện có dòng chữ: "Tiểu Lan, mãi bên nhau bạn nhé".
Tôi ngạc nhiên, chạy ra xem thì thấy Tiểu Dần đang đứng đó. Tay cầm bó hoa. Cậu ta đến cần, tặng hoa. Trời ơi cậu ấy làm tôi đứng hình luôn!
- Thư ký Du, mãi là bạn cùng bàn nhé.
- Cậu làm... Làm gì thế?
Cậu ta lấy ra một chiếc nhẫn...
- Làm phu nhân chủ tịch nhé, Tiểu Lan.
Trời ơi! Tôi đơ luôn! Không biết nói gì! Tôi suy nghĩ mãi và...
- Tớ đồng ý.
Tiểu Dần đeo nhẫn cho tôi, dắt tôi ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức đồ Tây thượng hạng...
Cho đến NGÀY 5/4/2018, chúng tôi kết hôn. Lần này, chúng tôi là BẠN CÙNG BÀN TRONG TIỆC CƯỚI...
Đêm tân hôn thì tôi nhớ lắm nè! Tôi mở hòm ra đếm phong bao, bắt cậu ta ngồi đếm cùng. Cái này cũng được cho là BẠN CÙNG BÀN ĐẾM TIỀN. Haha!
---------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY 22/4/2018, chúng tôi quyết định cùng nhau tình nguyện hiến thận cho các bệnh nhân gặp vấn đề về thận. Nhưng kể cũng trùng hợp, thận của 2 chúng tôi lại khớp với họ. Nhưng chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Vì vậy, chúng tôi xin bác sĩ cho chúng tôi nằm cùng bàn. Nói là cùng bàn nhưng là 2 chiếc bàn rộng ghép đôi. Nhưng chúng tôi cũng được tính là BẠN CÙNG BÀN PHẪU THUẬT.
---------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY 10/7/2025...
Lúc này, con cái chúng tôi cũng đến tuổi đi học. Làm bố mẹ đâu chỉ là nuôi con? Mà còn phải dạy con chứ. Nhưng, để cho con học có hiệu quả, chúng tôi mỗi lúc rảnh là cùng nhau dạy con học. Và chúng tôi là BẠN CÙNG BÀN DẠY HỌC...
---------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật mau...
Bây giờ là ngày 25/10/2081...
Tôi đã 90 rồi. Còn Tiểu Dần lại ra đi trước tôi 1 năm... Tôi đã mất đi người bạn cùng bàn rồi...
Tôi rất nhớ ông ấy. Tôi rất muốn quay lại thời niên thiếu để một lần nữa được làm bạn cùng bàn với Tiểu Dần... Mãi mãi là bạn cùng bàn...
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 17/6/2082, Du Du Lan qua đời...
Lúc này... Trần Xuân Dần và Du Du Lan lại quay trở lại là bạn cùng bàn... Họ là... BẠN CÙNG BÀN THỜ...
Mong rằng, họ mãi mãi về sau luôn là BẠN CÙNG BÀN...
---------------------------------------------------------------------------------------
THE END