Chap 1
Haizzzz.......ta vươn người ngáp một cái lờ đờ mở mắt ra
Chết chắc rồi......ta đã ngủ bao lâu rồi
Đếm nhẩm đầu ngón tay thì bây giờ là giờ ngọ rồi
Một đống công việc sư phu giao vẫn chưa hoàn thành xong
Ta đến hồ Nguyệt Hạ phẩy tay một cái là thấy cảnh nhân giới ngay
Để xem nào....ta biến ra một cuộn giấy và cây bút lông
Ôi hắn già quá không hợp không hợp ngày cô nương này lấy hắn thì chắc Hắc Bạch vô thường đã đưa hắn đi rồi.....đáng thương quá
Ui....trẻ quá mới có.....15 tuổi.....lấy tên nhãi ranh này cô nương này sẽ trở thành vú nuôi của hắn mất
Tên này lại có tướng sát thê.......lấy ai đây......mà ai dám lấy hắn chứ
Cứ như thế cả buổi trời ta chả se duyên được cho đôi trai gái nào hết
Ngẫm mới thấy ngưỡng mộ sư phụ vạn lần
Ôi chết ta phải quét sân.......ta phải tưới cho cây Tơ Hồng
Quay đi quẩn lại công việc của Nguyệt Hạ Cốc này có mình ta làm, bọn tiên nga kia thật sướng biết bao suốt ngày vui chơi ca hát vô lo vô nghĩ
Năm xưa khi Nguyệt Thần nương nương tạo ra ta chỉ để phụ giúp cho Nguyệt Lão tức sư phụ của ta mà thôi
Sư phụ ơi sư phụ người đi đâu mất tăm mấy ngày nay mà không về giúp đệ tử một tay cơ chứ
Chỉ hồng của cây Tơ Hồng càng ngày càng ít đi rồi, nhân gian trai gái yêu nhau thế nào vậy
Kể lại cho các ngươi nghe trước đây có một đôi trai gái đến tận Nguyệt Hạ cốc thề non hẹn biển răng long đầu bạc, thế nhưng ông trời không có mắt giáng ngay cho cô gái kia số sát phu chàng trai kia vừa mới bước chân vào làm rể được mấy hôm thì về với Hắc Bạch đại nhân
Cô gái kia tưởng rằng sư phụ ta se duyên quá mỏng (ơ vốn dĩ dây tơ hồng mỏng lắm mà) liền đến Nguyệt Hạ Cốc đập phá một phen ăn vạ ba ngày ba đêm
Chưa hết cô ta loan tin khắp các xóm làng rằng miếu ở Nguyệt Hạ cốc không còn linh nữa nên giờ mới "ế" thế này đây
" Minh Nguyệt......ta đến rồi đây". Giọng nói này quen lắm
" Ti Mệnh huynh....lâu lắm mới gặp". Nói vậy chứ mới hôm nọ ta vừa gặp hắn xong, nhìn mặt hắn là ta đã không ưa rồi nhưng vì sợ cô độc đành kết nghĩa huynh muội với hắn
" Ôi dào.....dạo này không có việc gì làm nên đến đây kiếm muội tâm sự". Hắn lôi từ trong vạt áo ra một bình rượu
" Ta còn nhiều việc phải làm lắm nên huynh cứ tự nhiên". Hắn giơ bình rượu trước mặt ta lắc đầu ra hiệu là còn nhiều việc phải làm
" Việc se duyên của muội đến đâu rồi"- Hắn khà một cái
" Ừm....tệ lắm". Ta vẫn loay hoay quét sân
" Sao....bao nhiêu bí kíp Nguyệt Lão dậy cho muội đâu hết rồi". Hắn cười nhạt....khinh thường ta à
" Huynh nhìn xem cách một ngày huynh lại sang rủ muội uống rượu với huynh thì thời gian đâu mà muội tập luyện". Ta giơ chổi vào mặt hắn
" Ấy ấy muội muội đừng nóng". Hắn cười khì khì
Ta không hiểu mấy đời Ti Mệnh trước thế nào mà lại đi cho hắn kế nhiệm, tính tình thì thay đổi bất thường lại là một tên bợm rượu
Xin sư phụ tha lỗi lần này con sẽ cai rượu
" Muội có muốn thoát khỏi đống công việc này không". Hắn nhìn ta có vẻ hơi gian tà
" Muốn cơ mà huynh làm cho muội à". Ta ngồi gần hắn đấm đấm cánh tay đang mỏi nhừ
" Ừ.....". Ta nghe không lầm chứ hắn đồng ý giúp ta à mẹ ơi ta đang nằm mơ à
Dứt lời hắn phẩy tay một cái lập tức hiện ra một cô nương rất xinh xắn
" Mẹ ơi......hyunh làm cái trò gì vậy.....đây là ai". Ta sợ sệt nhìn cô nương kia
" À đây hình nhân làm từ củ sen ta mới học được của Thái Bạch thần quân đấy, hữu ích lắm nhé nó giúp được nhiều việc lắm". Hắn cười ha hả
" Ồ giống hệt như người thật vậy". Ta sờ thử hình nhân củ sen kia
" Vậy từ giờ muội không cần phải làm gì nữa nhé cứ tận hưởng cuộc sống nhàn nhạ đi". Nói rồi hắn biến mất
" Này không chỉ ta cách sử dụng hình nhân à". Cái tên dở hơi này mi không chỉ ta thì ta biết phải làm sao đây.