"Cậu Không thuộc về thế giới này sao cậu lại ở đây ?"
_________________________________
"Tôi rốt cuộc đang ở đâu vậy ?"
"Xuyên sách ?"
___________
"Chị ơi, cám ơn chị đã làm phụ dâu cho em"
Một giọng nói từ đâu vọng đến dường như chỉ có tôi là nghe thấy
[ Nhiệm vụ của cô là làm bị thương
gương mặt của cô ấy ]
"Cái gì ? Hệ thống các người sao quá đáng vậy ? Nó là em ruột của tôi đấy ?"
"Nếu cô không làm thì cô sẽ biến mất mãi mãi"
Conmeno ? Bàn tay tôi mờ dần rồi này ? Không lẽ là thật sao ?
"Kệ đi, làm liều luôn"
____________
"Tại sao cô làm như vậy ?"
( độ hắc hoá : 20% )
"Vậy cô thay thế cô ấy đi ?"
"Ô, nhưng mà cô nên nhớ đây chỉ là thương nghiệp liên hôn thôi, cô nên an phận chút đi ?"
[Nhiệm vụ tiếp theo là làm cho nam chủ hoàn toàn hắc hoá]
_________
|Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? Anh nói thế thì tôi càng không an phận|
"Anh về rồi sao ? Nếm thử canh gà này đi ?"
"Không cần"
"Anh nếm thử đi"
"Tôi không cần"- anh ta vừa nói vừa hất tay cô ra và rơi vỡ chiếc bát
"Tiếc quá, tôi ngại bẩn" - anh ta vừa nói vừa ẩn cô làm cô té xuống đất
( Độ hắc hoá : 40% )
__________
"Cô muốn lên giường của tôi sao ?"
"Khô. . .ng, kh. . .ông có"
"Quản gia thay cái mới dơ rồi, à sàn nhà cũng bẩn rồi"
"Cút ra ngoài mà khóc"
( Độ hắc hoá : 60% )
Anh tưởng tôi muốn khóc sao, do cảm xúc của nguyên chủ thôi mà
_________
| Con mẹ nó, hệ thống bị điên mẹ rồi ? Bắt tôi ngồi đây ngủ gà ngủ gật trên sopha thế này ? Gãy cổ bà mày thì sao ? Thật là nhiễu sự đời mà |
"Cô ấy ?"
"Dạ, phu nhân mỗi ngày đều ở đây đợi Ngài về ạ"
"Bảo cô ấy kh phải đợi nữa"
"Dạ"
________
"Anh đã trở ....."
"Tôi nói là không cần đợi"
( Độ hắc hoá : 80% )
"Em kh sao, anh đừng giận"
Cô vừa nói vừa kéo kéo góc áo của anh ta
"Thật giống 1 con chos"
Này bà này chịu hết nổi rồi nha, anh ta quay lại định đi thì nghe thấy tiếng vỡ cốc ở đừng sau thì quay lại
"Nếu anh đã không thích tôi như vậy thì tôi sẽ làm mặt tôi bị thương"
Vừa nói cô vừa cầm mảnh thủy tinh rạch 1 bên mặt của cô
"Bây giờ tôi đã giống như em gái của tôi rồi như vậy anh sẽ thích em đúng kh ?"
"Không"
( Hắc hoá thành công )
Xuyên về nơi bắt
Như vậy cô cũng tan biến mất trong căn phòng đó
"Người tôi thích là . . . ."
[Nam chủ, người đã nhiều lần làm ngược lại với nội tâm nhân vật, hệ thống quyết trừng phạt người]
_________
Cô ngồi trong phòng không lấy 1 tí ánh sáng nào cả, trầm ngâm suy nghĩ, nước mắt không động mà chảy từng giọt trên đôi má của cô
"Không chỉ là 1 giấc mơ thôi mà ? Sao phải khóc ?"
_________
Bỗng nhiên có gì đó đột nhiên đối mặt với cô
"Phu nhân, anh thoát ra rồi"
"Em đã trốn tôi rồi cho nên bây giờ tôi phải trừng phạt em mãi mãi"
__________
"Cậu kh thuộc về nơi này sao cậu lại ở đây ?"
"Trong tiểu thuyết tôi không yêu cô ấy nhưng trong thực tế tôi yêu cô ấy"