Tôi là Yamamoto Yuki, 18 tuổi. Đang sống tại thế kỉ 21, cuộc sống sinh viên sung túc đầy ắp niềm vui. Tôi thích chụp bất kì thứ gì mà tôi cho là thú vị, đôi khi nó sẽ là dấu mốc của cuộc đời tôi.
Vào một ngày đẹp trời. Tôi vẫn hay tới công viên gần nhà để ngắm cảnh, chụp nhưng thứ đẹp đẽ để làm cho thuyết trình. Hoặc đơn giản là để giải trí, cho khuây khỏa đầu óc.
- Trời Ơi! Hôm nay Hoa Đào nở rộ rồi... đẹp quá đi. - Tôi nghĩ
Tôi liền đưa lên chụp những bông hoa vừa lú ra, chúng trông mềm mại và dễ thương quá~ Mấy bạn cùng lớp sẽ ganh tị khi tôi có những bức ảnh đẹp đẽ như thế này đây. Kakaka!
Nhìn xung quanh, tôi thấy một cậu thanh niên chắc cùng tuổi hoặc lớn hơn đang ngồi suy tư buồn bã. Vô thức, tay tôi liền chụp lấy tấm ảnh đó. Cậu ta nghe tiếng máy ảnh liền quay qua nhìn tôi. Aida! ngại quá đi, phải lại đó thôi.
- Xin lỗi cậu nhiều nhưng quả thật cảnh đấy rât đẹp. Vậy mà vô thức tôi lại chụp ảnh của cậu rồi. Cậu có muốn xem ảnh không? - Yuki
Cậu ta gật nhẹ đầu, tôi đưa máy ảnh cho cậu ta xem bức ảnh ấy. Anh ta cười nhẹ có vẻ vui hơn rồi.
- Cho tôi hỏi.. bạn tên gì vậy.
- Yamamoto Yuki, desu! - Yuki
- Tôi là Hinagari Hades, 18 tuổi... cho hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Hades
- A! tôi cũng 18 tuổi, đang học tại Trường Isuki. Tôi coa thể giữ bức ảnh này không?