Con chỉ là thân phận con nuôi thấp hèn nhưng đã dành nửa cuộc đời để yêu và bảo vệ cha ! Vậy cha thì sao ? ( Một đoạn trích nhỏ
- Ờ...cho hỏi cậu là...?!?
- Trời ơi bạn với chả bè ! Đi được mấy năm ai ngờ nó quên mình rồi ! Là tớ , Sơn Bá đây !
- Hả ?!? Sơn Bá !!! Cậu về rồi à !
- Học xong không về ở bên đấy làm gì ?Nhanh ra đón đi !
- Được rồi ! Đợi tí nhé !
- Nhanh lên không tôi tự đi về đó nha!
- Đây , đây !
Nhìn Bảo Thanh vui như vậy Vĩnh Thiên tò mò " Không biết ai gọi cho papa mà người vui mừng như vậy ta ?!?👿" Cậu khó chịu đen mặt lại . Nhưng cậu vẫn chưa hết giận dỗi cái vụ papa lớn tiếng với mình liền tỏ ra lạnh nhạt . Anh quay xuống nhìn thấy cậu như vậy hơi buồn " Chắc bé con vẫn còn giận chuyện khi nãy 😞" Tỏ ra tổn thương nói nhẹ
- Thiên Thiên, papa xin lỗi còn mà ~
Thấy anh đáng thương như vậy cậu xiêu lòng phồng má lên
- Hừm...con tha lỗi cho papa đó! 😤
Thấy vẻ mặt dễ thương của cậu nhất phát xuyên tim anh(๑♡⌓♡๑). Bảo Thanh ôm cậu vào lồng ngực ấm áp của cậu .
Kiêm Hoàng : Này con trai cưng ta thấy nó dễ thương chút này đâu !
Vĩnh Thiên ánh mắt viên đạn bắn lại " Câm miệng để ta ôm papa ngay !"Kiêm Hoàng đối khẩu lại bằng mắt " Ta thích thì ta nói " .
Vĩnh Thiên tức điên lên bảo anh bịt mắt lại để tặng quà bất ngờ . Sau đó Vĩnh Thiên đi đến gần Kiêm Hoàng tay cầm con dao dọc giấy ở trên bàn . Thấy mọi việc đang quá đà quần chúng chạy lại ngăn .
Quần chúng' nói nhỏ ':Anh ơi đừng làm điều gì dại dột quá !!! Thôi bỏ qua đi tg !( :
(‘◉⌓◉’)
Kiêm Hoàng : Thôi được rồi! Bỏ con dao xuống đi Vĩnh Thiên 'giọng lạnh hơn' Không ta nói cho Bảo Thanh biết bộ mặt thật của ngươi đó !
Vĩnh Thiên ' mặt đen hơn ': Được nhưng ta tha cho ông nốt lần này thôi đấy ! Lần sau thì xác định đấy !!!💢
Bảo Thanh đợi lâu quá tò mò hỏi Vĩnh Thiên : Thiên Thiên con xong chưa ?!?
Vĩnh Thiên bất chợt quay lại nhanh chóng chạy đến chỗ anh giọng ngây thơ : Con xong rồi papa mở mắt ra đi !
Anh từ từ mở ra bỗng dưng cậu hôn nhẹ lên má anh . Anh đỏ mặt quay đi " Ôi bé con dễ thương quá ! Lại còn hôn má mình nữa ! Không được để bé con nhìn thấy ". Vĩnh Thiên vừa hôn xong thấy Bảo Thanh ngại ngùi thật đáng yêu trêu trọc một tí :
- Papa không thích món quà bất ngờ của con ạ ?!? Nó không tốt ạ ?!?😣
Tỏ vẻ như chú cún con buồn bã 😞 cụp tai xuống . Anh bất ngờ trước câu nói của cậu ngượng ngùng lắp bắp
- Hả ....Ừm...pa..không ...ghét ....đâu! Cảm ơn con nhìu ! Bây giờ ta đi nhé !
Cậu tò mò
- Ta đi đâu vậy papa ?!?
- Pa đi đón người quan trọng của pa !