Anh và Cô quen nhau nhờ bạn học , cứ ngỡ là ngẫu nhiên gặp nhau nhưng thật ra đều do anh sắp xếp hết cả , những lần "trùng hợp", "tình cờ" từng lần từng lần một đều là do anh nhờ bạn bè giúp đỡ để được gần Cô hơn , tiếc là Cô không nhìn ra , đem lòng yêu một người vô tâm .
Mùa hè năm 2020 Cô và Anh ta cùng đến buổi họp lớp , Cô khoác tay Anh ta vui vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc cười nói dưới sự chúc mừng của bạn bè , Anh đứng nhìn chỉ lặng lẽ uống rượu , Anh thực sự mong Cô hạnh phúc cho dù Cô không thuộc về Anh, nhưng mà chứng kiến người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách chúc phúc mà đúng không ? Anh tự nhủ với chính mình như thế ....
Vài tháng sau , lúc đó là tháng 9 năm 2020 Anh vẫn nhớ rõ ngày này, hôm đó gặp Cô đang đuổi theo Anh ta níu kéo, còn Anh ta đang tay trong tay với một cô gái khác, nhìn Cô khóc lóc đến đáng thương còn Anh ta thì lại chả để ý, mặc cho cô ả bên cạnh chửi rủa không ngừng, nhìn Cô như thế có khác nào sát muối vào tim Anh, Anh không chịu được nữa chạy ra kéo Cô lại, ôm Cô vào lòng trấn tĩnh Cô, Anh ta không muốn dính vào phiền phức nữa kéo cô ả kia đi thẳng, để lại Cô đang gào khóc. Cô nhìn thấy Anh ta đi mất thì vùng ra không cho Anh ôm nữa, tát Anh 1 cái thật đau rồi quát lên
- Anh bị điên à ? Sao Anh lại ôm tôi lại chứ Anh ấy đi mất rồi tất cả là tại Anh ..tại Anh hết đấy ... Sao lại giữ tôi lại chứ... *Cô khóc lớn rồi quát Anh"
Anh không nói gì hết chỉ trầm mặc một lúc lâu, lúc Anh hoàn hồn lại thì Cô đã đi từ lâu rồi, Anh cười bản thân thật ngu ngốc, sao lại giữ Cô lại chứ, đến tư cách làm bạn còn không có sao lại mơ mộng hão huyền chứ haha, một cái tát .. thật đau nhưng cũng đủ để Anh tỉnh mộng.
2 hôm sau, Cô cảm thấy có lỗi vì tát Anh nên chủ động mời Anh ra coffee nói chuyện, Anh nhìn thấy tin nhắn thì mơ hồ nghĩ rằng nhìn nhầm, tự tát mình một cái, " đau.. thì ra không phải mơ, cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi sao haha mày làm được rồi hay lắm bro" Anh mong chóng đến chỗ hẹn đã thấy Cô ngồi đấy. Cô mở lời xin lỗi Anh vì lúc nóng giận làm ra chuyện hồ đồ, Anh vội vàng nói không sao, rồi cả 2 nói chuyện một lúc lâu, Cô giờ mới để ý anh chàng học cùng c2 này cũng không tệ, cao ráo đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định, Cô cũng nghe được mọi người nói rằng Anh thích Cô, Cô đánh liều hỏi thử ai ngờ Anh lại thực sự tỏ tình Cô bằng bó hoa đặt ngoài xe còn chưa kịp tặng, Cô cảm thấy anh chàng đơn thuần đáng yêu nên không nghĩ nhiều cho Anh một cơ hội, xem như Cô đang "xoa dịu" nỗi đau thất tình đi. Anh cũng ngây ra luôn rồi, Cô gái mình mất bao công sức không ngờ chỉ vì một lần coffee tán gẫu mà hơn hẳn những lần "tình cờ" để dễ dàng có được nàng.
Chuyện tình của 2 người cứ diễn ra êm đẹp như truyện cổ tích đời thực vậy, cùng nhau đi chơi ngày nghỉ, đưa đón nhau tan làm, cùng làm những điều mình thích,.. cho đến 1 ngày Anh ta đột nhiên liên lạc lại với Cô, nói rằng mình hối hận rồi, cô ả kia lừa tình lừa cả tiền bạc của Anh ta mất rồi, Anh ta không còn gì nữa chỉ còn có Cô thôi. Cô vậy mà lại động lòng với hắn, giấu diếm anh thuê nhà rồi bao nuôi hắn, Anh nghi ngờ rồi cũng phát hiện ra nhưng lại không nói gì cả, Anh lựa chọn im lặng.. nhưng Cô thì lại cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, là do Anh quá yêu Cô, luôn làm cho Cô mọi thứ, dần dần Cô coi những chuyện Anh làm cho Cô như một lẽ đương nhiên.... chỉ được cho đi nhưng không được nhận lại
Anh cứ nghĩ rằng rồi Cô sẽ nhận ra Anh mới là người tốt với Cô chứ không phải Hắn, nhưng trớ trêu thay Cô lại một lòng một dạ với Hắn, từ lúc yêu cho đến hiện tại Anh mới nhận ra Cô chưa bao giờ nói yêu mình, lúc đầu chỉ nói 3 chữ "thử chấp nhận", chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Anh khi Cô quá thân thiết với người khác giới, chưa bao giờ nghĩ rằng Anh cho Cô nhiều thứ như thế nhưng không có hồi đáp, những lần đi chơi nếu không phải là Anh lên kế hoạch thì Cô sẽ chẳng bao giờ nhớ đến người bạn trai là Anh, biết là đau nhưng mà yêu sâu đậm còn làm gì được ngoài "chấp nhận" đây.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Cô bỏ đi không nói lời nào, khi Anh về đến căn phòng cả 2 cùng nhau chung sống vui vẻ thời gian qua thì chỉ còn những đồ nội thất lạnh lẽo, những chiếc móc quần áo rơi đầy dưới đất, những thứ đồ đôi của Anh và Cô "1 đứa" ở chỗ cũ hay để "1 đứa" trong thùng rác... Anh không chấp nhận sự thật này, gọi điện nhắn tin cho Cô hàng trăm cuộc nhưng đáp lại Anh chỉ là những tiếng tút..tút , đến cuộc cuối cùng không gọi được, nhắn tin cũng không được nữa Anh mới chạy đi tìm Cô, tìm đến nơi Cô chuẩn bị sống cùng Hắn, đến nơi Anh thấy Cô và Hắn đang sắp xếp đồ với nhau, Cô còn cười tươi khoe với Hắn đủ chuyện trên trời dưới đất mà Anh không bao giờ được nghe, nụ cười ấy, ánh mắt ấy..Anh không bao giờ được nhận. Anh cười xót xa, nắm chặt lấy chiếc nhẫn định cầu hôn Cô, Anh định rằng hôm nay sẽ cầu hôn Cô, chứng minh thư của anh đang ở đây, nơi cầu hôn cũng đã chuẩn bị chỉ chờ Cô đồng ý Anh sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện mà Cô lừa Anh, nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng mà, đều là tự mình lừa mình mà thôi, chợt Anh nhận được tin nhắn của Cô, Cô nói rằng mình chưa bao giờ nói làm bạn gái của Anh nên chắc cũng không cần phải nói lời chia tay đâu nhỉ? Anh nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn chiếc nhẫn, "haha ai bảo yêu người ta là người ta sẽ đáp lại mình ..?"
Sau hôm đó Anh có nghe bạn Cô kể rằng lúc ban đầu Anh ta còn yêu thương chiều chuộng Cô lắm, nhưng càng về sau Hắn càng ngày càng ỷ lại vào Cô, chuyện gì cũng đến tay Cô làm, đã thế còn giở thói đánh người, ban đầu chỉ là những trận đòn nhẹ, càng về sau càng dã man khiến trên người Cô chỗ nào cũng bầm tím, Cô không chịu nổi nên đã tự tử may mà có hàng xóm gọi cấp cứu kịp thời, Anh nghe xong thì hốt hoảng vọi hỏi cô bạn của Cô địa chỉ bệnh viện vào thăm Cô ngay lập tức, Anh thấy Hắn đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, Anh chạy tới tóm cổ Hắn lên đánh Hắn không đứng dậy nổi, vừa đánh vừa mắng um lên
- Người mà tao nâng niu không dám làm Cô ấy khóc mà mày đánh Cô ấy thế kia à thằng chó , tao đến cả cái nhíu mày của Cô ấy cũng sợ mà mày dám đánh Cô ấy bầm dập thế kia à, mày có còn là người không hả ? Cô ấy hi sinh vì mày bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu sao cuối cùng lại là tao phải chịu đựng, phải dỗ dành Cô ấy? mày có biết tao mất bao nhiêu thời gian mới nhìn thấy lại nụ cười vui tươi của Cô ấy trước đây không ? mày có biết không ? haha thằng khốn như mày.. đợi đấy tao sẽ tính sổ với mày sau, Cô ấy có làm sao thì mày không xong với tao đâu
Cô ở trong phòng bệnh nghe rõ từng chữ một, đúng là như thế, người mà Cô không coi là gì lại là người yêu thương Cô nhất, đến cả lột vỏ hoa quả còn không nỡ để Cô đụng tay, người mà dịu dàng chu đáo với Cô thì Cô lại không coi trọng, thậm chí làm tổn thương Anh rất nhiều, Anh vẫn không chán ghét Cô... nhưng mà bây giờ Cô bị Hắn đánh đến mức phải vào viện như thế này, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Cô không cách nào có thể tiếp nhận tình yêu một lần nữa..
---- mình buồn ngủ quá các bạn ạ :v lần đầu mình viết vì ngẫu hứng thôi mong mn đọc cho mình xin nhận xét, iu iu mn ❤ mình đi ngủ đi hí hí ---