[TR] [Alltake] Chap 19
Tác giả: Allen
"Takemicchi." Hai người bọn họ gọi tên em.
"Draken-kun, Mikey-kun?" Em ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó đem Kisaki đánh ngất ném sang một bên nhanh chóng giấu vũ khí đi. "Hai người tại sao lại ở đây?"
Draken và Mikey chẳng thèm trả lời câu hỏi của em mà trực tiếp lao đến ôm trầm lấy em vào lòng. "Tìm thấy em rồi..."
Takemichi bị ôm bất ngờ chẳng kịp phòng bị nên bị ngã xuống đất. Em thở dài nhìn hai gã đàn ông hơn 30 tuổi đang ôm eo mình, tay em đưa lên xoa mái tóc họ.
"Coi nào Manjirou, Ken buông em ra." Gọi vầy chắc không sao đâu nhỉ? Họ cũng gọi mình là em mà. Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh. "Buông em ra đi, em còn phải làm việc mà..."
"Không buông." Lực ôm của hai người mạnh hơn, chẳng thèm che giấu sự run rẩy. Cả hai người bọn họ cuối cũng cùng tìm được em rồi.
Em bất lực nhìn hai gã đàn ông lớn xác trước mặt môi nở một nụ cười thân thiện. "Coi nào, đừng để tao dùng bạo lực nhé."
"...." Mikey và Draken lần lượt buông tay ra khỏi người em, im lặng di chuyển sang một bên ngồi xuống chờ em làm việc.
"Hai người từ bao giờ chẳng khác nào trẻ con vậy?" Em lắc đầu mệt mỏi lấy từ trong túi ra một viên thuốc gì đó nhét vào miệng nó, song tay còn lại lần mò tìm thứ gì đó trong túi quần nó. "Ah__đây rồi."
Tay em móc từ trong túi nó ra một cái điện thoại.
Bíp_bíp__bíp.
Đầu dây bên kia bên kia lập tức bắt máy.
"Ô lá? Kisaki gọi tao cho chuyện gì vậy?"
"...." Takemichi cạn lời. Thằng điên nào đây? "Ờm___ rước vợ mày về giùm tao. Địa chỉ là khu rừng phía bên trái đền Mushasi."
Rụp, em cúp máy nhét lại điện thoại vào túi nó, song quay qua nhìn hai tên kia.
"Về thôi, tao đói rồi."
"Ừm."
•••••••
Mikey và Draken tương lai ngồi trong phòng khách, chốc chốc lại nhìn về phía bóng lưng nhỏ đang lục đục trong nhà bếp.
Bóng lưng đó nhỏ quá, nhìn kiểu gì cũng thấy em thật cô đơn. Chỉ nhìn thôi Mikey và Draken đã muốn đem em ôm vào lòng bảo vệ em thật tốt, đem em tránh khỏi những điều tổn thương đó.
Phải chi lúc đó bọn hắn nhận ra sự thật sớm hơn thì mọi chuyện không đến nỗi này.
Mãi suy nghĩ bọn họ không nhận ra Takemichi đã đứng trước mặt cả hai từ lúc nào. Em cuối người xuống ôm lấy họ, nhìn qua đôi mắt họ em biết họ đang nghĩ gì. Lại hối hận rồi....
"Thôi nào, đừng buồn nữa chẳng phải đã gặp được tao rồi sao?" - "Tao không giận bọn mày đâu, nên đừng buồn nữa nhé?"
"Ừm." Cả hai ôm lấy vòng eo nhỏ của em. "Bọn tao xin lỗi."
"....." Takemichi chịu hết nổi rồi mặt em đen lại, em buông bọn họ ra. "Tao điên rồi nhé. Bọn mày không xin lỗi thì cũng dặn dò, cảnh báo các kiểu."
"Ủa lời nói tao là không khí hả? Về đây gặp tao chỉ để xin lỗi à?"
"Bảo yêu tao mà suốt ngày xin lỗi, tao cũng biết tổn thương chứ bộ.... Xin lỗi vì yêu tao hay gì? Hay vì tao đồng tính nên bọn mày sợ bẩn?"
"Đã bảo là không giận rồi, cứ xin lỗi là sao? Nói câu khác chết ai không?"
"Còn nữa nếu quay về tương lai được thì nhắn với bọn kia có vô tình về đây thì dẹp cái bản mặt của bọn mày đi. Nhìn chán chết, tao là tao. Tao vẫn là Takemichi, dù nhìn kiểu gì cũng là Takemichi nên làm ơn đừng nhớ tao của lúc trước và tao của hiện tại nữa."
Hắn và gã bị em mắng đến phát ngốc luôn rồi.
"Rồi giờ có vào ăn cơm không thì bảo?" Em đứng dậy kéo tay hai tên ngốc nào đó. "Không ăn là ngủ sofa nhé?"
Là một thằng chồng khiêm một thằng đàn ông có đầy đủ bản năng trên giường đương nhiên khi nghe đến từ sofa cả hai liền bật dậy thay đổi 360 độ ngoan ngoãn đi theo em vào trong.
Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản mà Takemichi được đồ giảm giá ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, vì em sắp chuyển ra ngoài nên chẳng có ý định chăm sóc cho nơi này.
Chắc tầm vài ngày nữa là chuyển nơi ở rồi. Mikey với Draken ngồi đối diện em nhanh chóng xử lí sạch đồ ăn Takemichi nấu. Lâu lắm rồi bọn họ mới được ăn ngon thế này.
Mikey từ đầu đã luôn quan sát nhất cử nhất động của em, nếu không chú ý kĩ có lẽ hắn không nhận ra dưới lớp tay áo dài của em là những lớp băng trắng dính máu.
Vì vậy sau bữa ăn, anh liền tranh phần rửa bát đũa, tiện tay ném em cho Draken.
"Kenchin với Takemicchi đi tắm đi, tao rửa chén cho."
"Ờ."
"Nhờ mày như vậy được không? Dù sao mày cũng là khách mà?" Takemichi gãi má nhìn anh.
Mikey chỉ cười cười xoa đầu em."Được mà, được mà, mày vất vả rồi mau nghỉ ngơi đi."
"Kenchin, đem người đi."
"Ok, xin lỗi nhé." Draken nhấc bổng em lên bế về phía phòng khách. "Ngồi ở đây chờ chút. Tao đi chuẩn bị quần áo với nước ấm."
Nửa tiếng sau.
Takemichi ngồi trên ghế dài trong phòng khách để Draken giúp mình băng các vết thương lại. Đối diện là Mikey đang khoanh tay nhìn chằm chằm em.
Mãi hơn năm phút sau hắn mới tiếng chất vấn em, hắn chính là tức đến nổi xém nữa là phá nát mọi thứ trong tầm mắt luôn rồi.
"Takemicchi, mày bị ngốc à?" - "Tại sao lại lũ ngốc bọn tao mà làm đến mức này chứ!?"
Em nghe vậy chỉ cười cười, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn hắn.
"Hm___ chẳng phải vì muốn bọn mày có cuộc sống hạnh phúc sao?"
"Mày___" Draken đen mặt, sau khi quấn xong lớp băng ở bụng liền thở dài ôm em vào lòng hôn lên tóc em. "Ít nhất thì phải biết lo cho bản thân mình chứ."
"Heh, Kenchin đồ cơ hội." Mikey bĩu môi bay đến hôn lên môi em. "Ai cho mày hôn Takemicchi của tao."
"Thôi mà..." Em xoa đầu bọn họ, hùa theo cách xưng hô của Mikey. "Đừng có dành nhau chứ, chẳng phải cả hai người đều đang ôm tao sao?"
"Giờ đi ngủ nhé, mắt tao sắp mở không lên rồ...i..." Câu nói còn chưa hết em đã dựa vào lòng Draken ngủ mất rồi.
Hai tên nào đó chỉ cười cười. Draken tháo bông tai trên tai em đặt trên bàn, bế em lên.
"Như vầy chắc chúng ta không cần ra bến cảng nữa đâu ha?"
Mikey nghe vậy chỉ gật đầu, thuận miệng trêu chọc gã bạn thân. "Gì? Chẳng lẽ Kenchin muốn ngủ ở nơi lạnh lẽo đó sao? Vậy tao ngủ với Takemichi nhé?"
"Còn lâu, em ấy là của tao."
"Của tao mới đúng, Kenchin là đồ cơ hội."
"...."
Xem ra đêm nay Takemichi lại có cớ để ngủ ngon rồi. Em mỉm cười mãn nguyện ngủ trong lòng gã.
Draken và Mikey cuối xuống hôn lên tóc em như lời chúc ngủ ngon rồi chỉnh lại chăn sau đó cũng bắt đầu ngủ.
Ngủ ngon nhé báu vật của anh.
••••••
Trái ngược với nhà nào đó chăn êm đệm ấm thì lại có vài nhà đang nháo nhào lên vì rắc rối.
Chẳng hạn như việc Hakkai vừa về nhà đã bắt gặp hình ảnh anh cả nhà mình mặt tạp dề đang nấu ăn trong bếp còn Yuzuha thì phụ hắn dọn thức ăn ra bàn.
"Về rồi?" Taiju liếc mắt nhìn cậu. "Mau đi tắm thay đồ đi. Nhanh còn ra ăn cơm."
"Vâng!" Cậu vội vàng chạy về phòng tắm rửa và quay lại chưa đến mười lăm phút sau đó.
"Từ từ thôi, mày làm gì mà gắp vậy?" Hắn vừa sới cơm vào bát vừa nhìn cậu em trai vừa có mặt trên bàn cơm.
"Ăn đi, hôm nay nii-san nấu cả đấy." Yuzuha gắp thức ăn cho vào miệng nói. "Mày nên tập làm quen là vừa."
Vậy là Hakkai vừa sốc vừa ăn cơm, mãi đến khi đi ngủ cậu ta vẫn chưa hết sốc.
Ông anh cậu ta hôm nay cắn thuốc à?
Ngược lại với vẻ mặt sốc của như phê cần Hakkai, Taiju ngồi trong phòng nghiên cứu mấy cuốn sách về cải thiện tình cảm gia đình gãi má.
Hắn làm gì sai à? Sao em trai hắn phản ứng ghê vậy.
Có vẻ buổi tối ở nhà Shiba khá ổn nhỉ?
•••••••
Cùng lúc này thì ở một ngôi nhà khác trong có vẻ khá tồi tàn. Kisaki đang bị Hanma đè đến mất ý thức.
"Ưm...ah...Ha..Hanma....đừng....s..sâu..quá..ah..hức.."
Bốp, Hanma thở dốc đánh mạnh lên cái mông nhỏ đang nuốt lấy cự vật của hắn.
"Coi nào mèo nhỏ..ha...em đang muốn cắn đứt người anh em của tôi sao?"
"Ah..." Kisaki mở lớn mắt khi cảm nhận được thứ đang xỏ xiên trong người mình lại to hơn một vòng.
"Ưm...hức...c..chậm...lại...ah..ư..chịu không nổi..."
"Ngoan nào, không phải mày đang rất sướng sao?"
"Ưm..ha..ah..."
Trong đầu nó vẫn không ngừng rủa cái tên chuốc thuốc mình.
Đêm nay sẽ là một đêm dài với bạn nhỏ Tetta đây.
•••••••
Bên nhà của đội trưởng nhất phiên đội cũng chẳng khá hơn là bao. Baji đau đớn nằm co người lại trên mặt đất. Tay cào loạn trên nền nhà đến bật máu vì đau, miệng há to không ngừng lấy khí vào lòng ngực, đôi mắt mở lớn trợn ngược. Trên sàn nhà vương vãi những viên thuốc giảm đau đặc hiệu.
Baji không nghĩ là nó lại đến vào hôm nay. Việc cậu trở về quá khứ đương nhiên là chuyện ngoài ý muốn của thời gian và điều đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Việc trở về này luôn kèm theo những cơn đau co giật khiến cậu phải vật vả đến chết đi sống lại mỗi đêm.
Chỉ là hôm nay nó đến hơi sớm.
Trong lúc Baji đang quằn quại trên mặt đất thì Kazutora trở về.
"Tao về rồi đây." Anh mở cửa bước vào.
Mẹ nó, sao lại về lúc này chứ? Baji giật mình, cậu loạng choạng đứng dậy tay với lấy lọ thuốc cùng mấy viên thuốc định đem cất đi.
Nhưng cuộc đời bất công.
Thình thịch.
"Ah...." Rầm, Baji bị cơn đau bất chợt truyền đến lài cho ngã thẳng xuống đất.
Kazutora cũng vì tiếng động lớn mà chạy đến mở của phòng cậu ra. "Có chuyện gì vậy?"
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu quằn quại nằm trên mặt đất. Trán đầy mồ hôi lạnh.
Kazutora lập tức vứt túi đồ ăn mới mua sang một bên lo lắng bế cậu dậy. "Mày làm sao vậy?"
"K..không sao...buông tao ra." Baji cứng rắn đẩy anh ra, cơn đau vẫn không ngừng hành hạ khiến tay cậu không ngừng run lên. "Tránh xa tao ra..."
Kazutora nhìn cậu đau đớn mà lòng đau như cắt, anh ôm chặt cậu vào lòng mặc cho người kia không ngừng vùng vẫy. "Yên nào, không là tao hôn mày đấy."
"!!!" Baji bị lời nói của anh làm cho giật mình im lặng để anh ôm. Co thể vẫn liên tục co giật run lên từng hồi. Chịu đừng thêm tầm mười phút thì Baji kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay anh.
Kazutora ôm cậu trong lòng thở dài, anh bế cậu đặt lên giường rồi giúp cậu thay một bộ quần áo khác sau đó mới yên tâm đi dọn dẹp mấy món đồ anh vứt ngoài cửa và mấy viên thuốc vương vãi trên phòng.
Đến lúc dọn dẹp xong thời gian cũng đã quá nửa đêm, vậy là Kazutora lười biếng thay đồ trèo lên giường ôm Baji ngủ luôn. Ấy thế mà tên hổ mới ra trại này vẫn lưu manh phết, phải hôn môi người ta một cái mới chịu nhắm mắt ngủ cơ.
Riêng Saki tội nghiệp thì không được như vậy. Cô ngồi trên bàn học không ngừng cắn móng tay tìm cách xóa đi chiếc video đang phát ra những âm thanh nhạy cảm kia.
Chết tiệt! Nếu không xóa nó cô sẽ bị thằng điên kia giết mất thôi!
Nhưng màn hình máy tính lại liên tục báo lỗi.
Kết quả là hơn nửa đêm Saki vẫn chẳng thể nào xóa được cái video kia. Trong khi lượt xem nó càng lúc càng tăng, số bình luận chửi rủa khinh miệt càng lúc càng nhiều.
[Haha, trong tởm quá đi.]
[Ê, thằng ở trong video chẳng phải là Takemichi sao?]
[.....]
[Heh? Là nó thật á?]
[Tởm bỏ mẹ, đường là một thằng đàn ông lại chổng mông cho thằng khác đụ...èo ghê quá]
[Tao đéo hiểu nó đang nghĩ gì luôn...]
[......]
[Ê tụi mày có khi nào nó gia nhập Touman để kiếm người thỏa mãn không?]
[Vãi l*n mày đang nói gì vậy?]
[Tao thấy đúng mà. Touman chẳng phải rất nhiều người mạnh sao?]
[.......]
........
"Thôi xong..." Saki cắn nát móng tay cố ngắn chặn từng dòng bình luận đang không ngừng nhảy. Cô suy sụp gục mặt xuống bàn đôi vai nhỏ không ngừng run, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng nhỏ. "Làm ơn dừng lại đi...nếu không cậu ta giết tôi mất...."
Trong đó hai kẻ trằn trọc thâu đêm chắc là Mikey và Draken. Cả hai nhìn chằm chằm vào đoạn video trong đầu lại liên tục câu nói của người con trai mà họ cho là một phần nào đó quen thuộc trong kí ức kia.
[Mày đã bao giờ tin tưởng vào tao chưa?]
"Chết tiệt!"
"Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại liên tục xuất hiện trong tâm trí tao?" Những kẻ lạc lối trong màn đêm sâu hun hút, mệt mỏi ngã người nằm trên ghế dài, tay họ gác lên mắt che đi sự rối loạn trong đôi mắt. Khi họ vẫn chưa kịp nhận ra thì hình bóng của người con trai kia đã in sâu vào tâm trí họ mất rồi.
.....
Trong một phòng họp nọ không khí căng thẳng không ngừng bao lấy căn phòng. Cả phòng họp hơn mười tám cái ghế bây giờ đã bỏ trống gần một nửa.
Mitsuya nhìn số ghế bỏ trống thở dài, ngoài một cái ghế đặt vị trí kế bên tổng trưởng dành cho người anh hùng mãi mãi không quay về ra thì cả phòng họp chỉ có mỗi cái ghế đó vô chủ thôi những vị trí còn lại đều có người___vậy mà bây giờ số ghế bỏ trống lại tăng lên so với nửa năm trước. Những kẻ thuộc về vị trí bỏ trống kia hiện tại kẻ chết người mất tích chả biết lấy manh mối ở đâu mà lần.
Izana lạnh lùng nhìn chiếc ghế của em trai hắn bỏ trống nghiến răng ken két. Mẹ nó, hắn mà biết thằng chó nào gây ra chuyện này hắn thề sẽ băm cả nhà thằng đó ra. Kakuchou ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài an ủi anh người yêu.
Những người trong phòng hợp đều mệt mỏi ngã lưng ra ghế ánh mắt vô định nhìn trần nhà, đôi mắt họ thăm quầng. Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn từ khi em đi, chẳng có chuyện gì nằm trong tầm kiểm soát của họ cả.
Mất cả danh dự Touman, Bonten không gì không biết mà.
•••••••
Góc tác giả:
Alo, 1234 xin hỏi có ai đoán nhầm không ạ? Nếu có đoán nhầm hay té bể đầu thì không phải tại tui đâu.
Tất cả là tại sự suy đoán lầy lội như Cô Văn Nan của các cô á.
Mà cho tui hỏi hành Saki như này vừa ý các cô chưa ạ? Nếu chưa thỏa mãn cứ góp ý cho tui nhé.
Lưu ý: Từ chối cung cấp vũ khí và các vấn đề gây hại về thể xác nhé.