[Cổ đại] Vũ Nga Đẩu Bồng
Tác giả: Toxic
"Trung tín trọn tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này".
Một lưỡi gươm vừa dài vừa sắc giáng xuống, chém ngang cơ thể người con gái đang vùi đầu gối vào cát trắng, trên người nàng là chiếc vũ nga đẩu bổng trắng mướt đã bứt gần hết trải sau chân nàng, dẫn một con đường trải đầy lông vũ tới sau lưng nàng.
Trước khi chết, Mị Châu không không khóc lóc gào hét van xin An Dương Vương, nàng quỳ xuống trước mặt cha mình, không thể ngẩng đầu lên nổi vì nàng giờ không còn là nữ tử mà ngài yêu thương, mà với chính là cương vị của một nàng công chúa đặt gánh nặng của đất nước lên hàng đầu dưới một tội danh.
"Phản nghịch!".
Mị Châu ngã xuống.
Thủy triều lên.
Hoàng hôn rải một tấm vải ánh vàng cam nóng như dung nham.
Trên khuôn mặt người con gái nằm trên nền cát trắng là ánh cam của mặt trời chiếc xuống như định tội.
Nàng thở yên ổn nhưng không đều, cái sức cũng còn ít lắm, chỉ chớp mắt một cái, An Dương Vương đã quay lưng, trên tay cầm thanh gươm sáng loáng với một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo bước chân của ông ấy mà đâu có nghĩ rằng, người ông vừa động thủ, là con gái của hắn và dòng máu đào kia, một nửa cũng là của mình?.
Mị Châu nằm trên thềm cát, thủy triều lên, nước biển xô lên từng đợt dần dập tới trước cơ thể nàng, nàng nằm nghiêng và khuôn mặt hướng ra biển lớn mênh mông ánh chiều lấp lánh như ánh đèn đỏ như trong lễ thành hôn long trọng của nàng và Trọng Thủy.
An Dương Dương cầm sừng tê bảy tấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn vua xuống biển.
Đợi mãi trông ngóng vào người mặc long bào đội mũ miện kia nhưng người không quay lại. Biến mất dưới làn sóng vỗ biển xanh.
Mị Châu cứ nằm mãi cho tới khi tứ chi hoàn toàn bị tê liệt, đôi mắt nàng hướng ra biển lớn, mơ hồ nhìn mặt trời lặn dần từ đằng xa.
Nước biển lên đã chạm tới cơ thể nàng, nó lạnh, và nước biển làm vết thương trên người nàng xót xa. Nếu như là trước đây khi còn sống trong tình yêu, Trọng Thủy sẽ là người đầu tiên thương xót nàng khi nàng bị thương dù ở trên đầu ngón tay khi bất cẩn may vá cho hắn. Nhưng lại đâu ngờ, người Mị Châu luôn tin tưởng, lại cho nàng cái thứ tình cảm chưa chắc đã là thật lòng ấy, khiến con tim nàng đau như ngàn vạn cái kim xuyên qua không hết.
Thì ra thời gian vừa qua, đều là nàng đơn phương trộm được chút thời gian ở bên hắn, tự mình biên ra một cái kết rồi tự mình diễn thật đạt.
Trọng Thủy, là người đời này nàng kính trọng, yêu thương, nguyện làm phản đồ chứ không phản hắn.
Vậy mà lại nhận lại được cái chết và sự ruồng bỏ thế này sao?.
Nhưng cho tới khi Trọng Thủy dẫn theo binh lính theo dấu lông nga mà tới bờ biển, hắn chỉ ngỡ ngàng nhìn thấy xác Mị Châu nằm trên cái trắng, từng đợt gió thổi luồn vào mái tóc đen của nàng và lông vũ trắng khẽ bay bay.
Hắn vội quỳ xuống ôm lấy cơ thể Mị Châu, nhưng nàng giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, thân nhiệt lạnh như băng, đôi mắt nhắm và hàng mi cong an tường, nàng đã chết, ôm theo một mối hận.
Trọng Thủy bây giờ dù có ôm hôn nàng hay khóc lóc cầu xin Mị Châu tỉnh lại với hắn, cũng là muộn.
.
.
.
Thập Điện Diêm Vương.
Nhất Điện.
Tần Quảng Vương ngồi trên bậc thềm cao như long ỷ của hoàng đế trần gian nhưng ghế của hắn được khắc chạm hình đâu lâu và cái khí lạnh phát ra cũng thật lạ thường. Nơi đây u tối cũng thoát ra từ chính con người ấy.
Hắn ngồi trong bóng đêm và hơi thở mang chút lạnh lẽo.
"Mị Châu."
Mị Châu quỳ dưới bậc thêm thấp, hai bên là quỷ đói được gồng xích giữ lại chân tay, trên đầu cắm sừng to sừng nhỏ như trâu và tê giác, còn có kẻ răng nanh dài hơn cả ngà voi, có tên có tới 3 con mắt ám mị. Mồm miệng chúng há ra và dùng sức giằng lấy dây xích tiến về phía trước, đôi mắt đỏ máu hướng lên cơ thể Mị Châu ngay trước mặt chúng, nàng như là con mồi của chúng.
Chúng gừ lên khiến nàng kinh hãi.
Nàng run rẩy và khuôn mặt không ngẩng lên nổi, hai bàn tay nàng bị xích lại bởi xích rỉ sắt, trên người nàng vẫn là bộ y phục nhuốm máu đỏ tươi và chiếc áo vũ nga vương trên vai.
"Ngươi đã phạm tội mà không một nàng công chúa nào dám phạm."
Tần Quảng Vương phất cánh tay trái, Mị Châu hướng theo mà nhìn, bên trái điện là một chiếc gương sáng loáng. Giữa tầng địa ngục thứ nhất chiếc gương như phát sáng lạ thường.
Nghiệt Kính Đài.
"Hãy nhìn rõ tội trạng ngươi đã làm ra trong kiếp này. Đài Gương soi Ác Nghiệp, do khí thiêng Trời Đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thực thì cũng chẳng kì ảo gì. Con người có linh tính, nên những việc mình làm, tự mình biết rõ."
Mị Châu nhìn chiếc gương kia, trong gương, nàng đã si mê Trọng Thủy, cầu xin vua cha cho phép thành thân, lễ cưới của họ diễn ra như trong mơ của nàng, một lần nữa, hiện ra trước mắt nàng.
Hai bên nước mắt cứ thế từ từ chảy, lăn lên trên gò má trắng bệch của nàng, biểu cảm không được bày tỏ hết vì giờ nàng chỉ là một hồn không xác, nhưng trong lòng nàng đã in một mối hận tình không quên.
"Trọng Thủy."
Chiếc gương trong một thoáng chiếu hết những tội trạng của Mị Châu, sau đó trở lại bình thường, trước khi trái tim nàng nổ tung và đôi mắt nàng dàn giụa, lần cuối, Mị Châu vẫn đưa tay lên không trung hướng về phía chiếc gương lên khuôn mặt của Trọng Thủy, gọi tên hắn.
Tần Quảng Vương như không chịu được nước mắt hay cảnh nam nữ luyến ái ngay trước mắt, hắn phất tay nhăn mặt, sau đó có hai người tới kéo Mị Châu ra ngoài.
.
.
.
Đại nghịch bất đạo, bán nước cho giặc, là tội đáng để lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây, chết cũng không thể nhắm mắt!.
Tội danh trên người, mãi mãi không đáng được khoan dung, Mị Châu chết, không được phép đầu thai!.
Lời nguyền rủa xuất phát từ chính lương tâm của Mị Châu, nàng bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên nổi. Chịu đủ dự hình phạt dưới đáy của dơ bẩn, ngục tù đày đọa cơ thể nàng. Khi còn ở trần nàng là công chúa đài các sống trong nhung lụa ngọc ngà gấm vóc cao quý bao nhiêu thì giờ đây trông càng thấp hèn bấy nhiêu.
Trong một thời gian đó, nàng bị đày đọa tới khổ sở, nhưng Mị Châu không một lời oán than vì nàng biết tội của mình và cái cách phải trả giá là thích đáng không thể chối cãi vào đâu được.
Ngày qua ngày, tại nơi đày đọa khổ sở khiến Mị Châu tiều tụy đi rõ thấy và nàng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tại cái nơi tối tăm nhất này, nàng phải chịu tội do chính bản thân mình gây ra, một ngày cũng không dám quên trên người con gán hai chữ đại nghịch.
Vong đài.
Mị Châu hai bàn tay nhuốm máu đỏ tươi đặt quấn quanh một chén trà, đôi mắt nàng thẫn thờ nhìn vào măt nước bên trong chén canh kia.
Thần Mạnh Bà ngồi trước mặt nàng, trên người là bộ y phục màu đỏ rực, trên tay cầm một bông hoa bỉ ngạn đỏ, người đợi Mị Châu cũng đã lâu, nàng cứ thẫn thờ nhìn chén Vong tình thủy kia và đầu ngón tay vân vê cho tới khi canh nguội, hơi nóng không bốc lên nữa.
"Không uống không được sao?."
"Cô gái, ngươi thực sự không muốn uống?. Chuyện kiếp này, ngươi vẫn là nên quên đi."
Thần Mạnh Bà vừa khuyên nàng, vừa nhìn thẳng vào trong đôi mắt lưu ly của Mị Châu, nàng không muốn quên đi những chuyện vừa xảy ra, bao gồm cái chết của nàng và cả sự phản bội của người kia.
"Phản quốc là tội đại nghịch bất đạo, không thể dung tha. Ta không thể đầu thai. Vậy thì chén can hnày, còn đâu tác dụng?."
"Cho dù ngươi không muốn uống thì giá đao sẽ hiện lên dưới chân ngươi, quấn chặt lấy chân, bên trên dùng ống đồng đút vào trong cổ họng ngươi và bắt uống một cách đau đớn khổ sở. Mị Châu, ngươi đã chịu đủ rồi, đừng bắt bản thân phải như vậy."
Thần Mạnh Bà ủ lấy hai bàn tay nàng quấn quanh chén Vong tình thủy đã nguội lạnh.
"Người đó, ngươi không muốn quên đi hay sao?."
"..."
Hàng liễu đen của Mị Châu khẽ giật, ánh mắt nàng thay đổi chỉ sau một cái nháy mắt, động tác nhanh chóng, ngửa cổ một hơi uống cạn Vong tình thủy. Những thứ nàng nhớ là sự dại dột khi cả hai bắt đầu.
Ngày ấy, Mị Châu là một cô công chúa sống trong Loa thành được người đời ca tụng là nguy nga lộng lẫy, đồ sộ, Triệu Đà vì không đấu nổi với nỏ thần mới tạm rút quân đòi cầu hòa, đưa con trai là Trọng Thủy sang Âu Lạc để cầu thân. Ngay lúc nhìn thấy trước cổng Loa thành, hắn mặc hoàng bào, cưỡi bạch mã đi tới, đem theo đoàn tùy tùng, xuất hiện dưới ánh nắng như cơ thể tỏa ra hào quang, đứng trước mặt nàng, nàng đã ngại ngùng đưa bàn tay của mình ra.
"Ta là Mị Châu, công chúa nước Âu Lạc. Rất vui được làm quen."
Như vô hình, ngón tay áp út bên bàn tay trái của hai người, đều buộc với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.Ngày ấy, trời trút giận xuống trần gian bằng từng cơn mây cuộn đen kịt, u ám vây lấy bầu trời Âu Lạc.
Ngày ấy, Triệu Đà đem quân sang xâm lược, mở ra một kỷ nguyên mới 1000 năm Bắc thuộc, đày đọa hàng ngàn người dân vô tội và chìa khóa để mở ra cánh cửa này, chính là Trọng Thủy.
Ngày ấy, Trọng Thủy vai đeo nải, trước khi đi còn nắm lấy hai bàn tay Mị Châu.
"Tình chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu?."
Hắn một lòng nói không che giấu, nhưng cũng không nói sự thật ngay trước mặt Mị Châu. Trọng Thủy chỉ nói hắn muốn trở về thăm cha.
Ngày ấy, Trọng Thủy cũng nói ba phần ý định của mình gợi ý, hắn không được phép làm lộ chuyện, có thể hắn dự lần này có thể đi mà không trở lại, hoặc lại gặp người con gái đang đứng trước mặt mình đây trên chiếc cầu độc mộc, coi nhau như kẻ thù. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, trước mặt các vị tiền bối, Trọng Thủy nhất định sẽ là người động thủ trước, buộc phải dương mũi gươm sáng trước mặt Mị Châu.
Ngày ấy, Mị Châu chỉ mới là một người con gái ngây thơ cả tin, nàng không mảy may một chút nghi ngờ hắn. Hai người còn là cặp vợ chồng son, Trọng Thủy ở rể ở Âu Lạc, An Dương Vương cũng được hắn lấy lòng tin tưởng, trung thành chỉ giao người con gái ngài yêu nhất cho hắn.
"Tiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy có thể cứu được nhau."
Nói tới đây thôi, Trọng Thủy ba phần vui mừng, 7 phần thất vọng. Mị Châu không hiểu ý hắn, ngược lại còn vẽ đường cho hươu chạy, nhưng vẫn cố gượng cười, ôm lấy người con gái vào lòng.
Ngày ấy, Trọng Thủy trên người đeo tay nải đi về phương Bắc, vẫy tay chào Mị Châu đứng trước cổng Cổ Loa tiễn hắn, trên môi hắn vẫn gượng cười như lúc hắn thất vọng vì sự tin tưởng của nàng.
Mị Châu vẫn chẳng nghi ngờ gì, một lòng trung thành tin tưởng Trọng Thủy không đổi, ôm một mối chờ đợi người ấy quay lại.
.
.
.
Triệu quốc.
Trọng Thủy quỳ trước bậc thềm thấp nhất trong điện, cúi mặt. Y phục chưa kịp thay hoàng bào, chưa đội mũ quan, vừa vào tới thành, hắn vội quỳ ngay trước long ỷ như kẻ xưng tội.
"Phụ vương, nhi thần đã quay trở về."
Triệu Đà trên người mặc long bào, vừa nghe tin Trọng Thủy trở về liền bồn chồn, hắn vào tới điện, lão đứng bật dậy khỏi long ỷ.
"Được rồi, mau đứng dậy. Nỏ thần...Nỏ thần đã đem về rồi chứ?."
"..."
"Sao thế?."
"Phụ vương, từ nhỏ tới lớn nhi thần chưa từng cầu xin người điều gì. Lần này Bắc Nam chia rẽ, cầu xin phụ vương khoan dung độ lượng tha cho thê tử Mị Châu của nhi thần."
Trọng Thủy kiên quyết, giọng cứng rắn, tay nải chứa nỏ thần quyết không tháo xuống, hắn muốn, lấy nỏ thần đổi lấy Mị Châu.
"..."
Triệu Đà buông thõng bàn tay, ánh mắt vẩn đục màu tối, không hớn hở, không hy vọng. Hắn thở dài.
Trọng Thủy không dám ngẩng đầu, hắn biết, trên người hắn có trọng trách và có cái danh thái tử bảo toàn nhưng hắn không phải mới biết Triệu Đà ngày một ngày hai, mưu trộm nỏ cũng là do Triệu Đà xúi, tuyệt tình với Mị Châu cũng là hắn ra lệnh. Trọng Thủy giờ hai bàn tay nắm vào nhau cảm thấy run rẩy.
"Được. Ta đồng ý với con."
Trọng Thủy giật mình ngẩng mặt, hắn không tin Triệu Đà lại dễ dàng cho qua như vậy.
"Th...Thật a?."
"Chỉ cần con giao ra nỏ thần."
"..." Trọng Thủy không giống Mị Châu, hắn tỉ mỉ và rất cảnh giác, lời nói Triệu Đà tuy nghe có vẻ lọt tai nhưng lại giống như đang dụ dỗ hắn.
Chần chừ mãi không được, cũng chẳng còn cách nào khác, xung quanh hắn là lính, người trên kia là cha, là vua, hắn là thân, là con, nghĩ một lúc Trọng Thủy mới từ từ bỏ tay nải xuống, người hầu vội cầm lấy dâng lên Triệu Đà trên long ỷ. Hắn xác nhận là nỏ thần mới phất tay.
"Người đâu. Thái tử đi đường xa mệt nhọc, mau đưa thái tử về Đông cung nghỉ ngơi, không có sự cho phép của ta, nội bất xuất, ngoại bất nhập."
"Phụ...Phụ vương...!"
Trọng Thủy không ngờ Triệu Đà lại trở mặt nhanh như vậy. Hắn bị binh lính lôi ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại, Triệu Đà còn nói thêm một câu.
"Con yên tâm. Mị Châu không cần tới lượt ta, sẽ có người khác trừng trị ả hahahahahaha."
Tiếng cười điên ngày đó vẫn còn vang bên tai Trọng Thủy.
Ngay lúc này, trong tay hắn là cơ thể lạnh như băng của Mị Châu, hai tay hắn ôm chặt nàng, để khuôn mặt nàng vùi vào lồng ngực hắn, dựa trong lòng.
Ngày ấy, Trọng Thủy liều mạng trốn khỏi Đông cung, đánh tráo y phục với một binh lính, tham gia cuộc chiến trên chiến trường, khói bụi mờ mịt, lửa đạn làm thiêu rụi ngọn cờ, binh linh chết xác chất thành đống, Trọng Thủy chạy khắp bãi chiến trường tìm Mị Châu, vào tới căn phòng của họ, nàng đã không còn ở đó.
Cuối cùng khi thành Cổ Loa bị chiếm, Trọng Thủy mới nhớ Mị Châu đã dặn, mới chạy theo cửa sau của thành về phía Nam, theo lông ngỗng trắng mà đuổi.
Nhưng rồi.
Tai họa ập tới.
Bây giờ hắn mới biết thì ra lời nói của Triệu Đà khi đó không sai, lão đã biết tội danh của Mị Châu là ngàn vạn lần không thể tha thứ, cái chết của nàng, chỉ là chuyện sớm muộn.
Cổ Loa bị chiếm, nỏ thần bị đánh tráo, An Dương Vương mất tăm, còn Mị Châu, chỉ còn là một cái xác không hồn.
Trọng Thủy quỳ gối trên bãi cát dính đầy máu tươi của Mị Châu, ôm xác nàng là lúc mặt trời đã lặn, trời đã nhá nhem tối, trên bãi biển đã có gió lạnh, thủy triều đem theo từng cơn sóng lớn. Máu của Mị Châu đã khô, một phần đã chảy xuống biển thành cát bụi, sò ăn phải đều biến thành hạt châu.
Trọng Thủy gục mặt xuống ngực nàng, ôm lấy cơ thể đã lạnh cóng mà khóc gào, tiếng thét thảm thiết của chàng thấu trời xanh, nhưng không vang xuống địa ngục, Mị Châu đã bị giải đi từ lâu rồi.
Tới đêm muộn, quân Triệu mở yến tiệc linh đình ở bên trong Cổ Loa đã lụi tàn, chúng treo cờ Triệu, mở nhạc và múa may những điệu nhảy ăn mừng khi trong vài tiếng trước, nơi đây còn là đống tro tàn và xác chết.
Triệu Đà ngồi cười tươi và liên tục hốc rượu, mãi tới tối khuya muộn, yến tiệc vẫn chưa tàn, lúc đó, Trọng Thủy mới đạp cửa đi vào, hắn trên tay bế một người con gái với mái tóc đen rũ rượi, trên vai nàng là mảnh áo khoác lông ngỗng còn xót lại, ngang người nàng là vết chém chí mạng, cưới đi mạng sống của nàng. Cơ thể nàng buông thõng trên hai cánh tay người đàn ông.
Ai nấy đều ngạc nhiên, kia là công chúa Âu Lạc, Mị Châu.
Còn Triệu Đà, hắn đã say bí tỉ, vừa nhìn thấy Trọng Thủy từ xa đi vào thì lảo đảo đứng dậy.
"Con ngoan, con của ta..."
Trong mắt mọi người, Trọng Thủy là thái tử có công nhất trong cuộc chiến Bắc thuộc này, hắn lấy được nỏ thần, lấy được cả thành Cổ Loa và đất nước Âu Lạc, được lòng dân, xứng đáng kế vị, nhưng thứ hắn muốn, chỉ là mạng sống của người con gái trên tay.
Hắn không nói cũng chẳng rằng, đi tới trước mặt Triệu Đà.
"Nàng đã chết, phụ vương."
Triệu Đà nhìn vào đôi hốc mắt tối kia của Trọng Thủy, trông thật vô hồn và thảm hại. Hắn một lần cũng chưa từng thấy Trọng Thủy như này, vô hồn không cảnh giác, ngơ ngác trong không trung.
"..."
"Hãy cho phép con an táng nàng."
Mị Châu - Trọng Thủy.
Danh nghĩa đã là phu thê. Nay Trọng Thủy còn có công với nước, một thái tử có trách nhiệm, trong ngày trọng đại thế này, Triệu Đà không muốn làm mất hứng. Hắn phất ống tay long bào.
Trọng Thủy ôm xác Mị Châu về an táng ở Loa Thành, nơi nàng sinh ra và lớn lên, cũng như tình yêu của họ, hãy chôn hết tại nơi bắt đầu này.
Xác của Mị Châu thì biến thành ngọc thạch.
Còn Trọng Thủy...
Thương xót vô cùng.
Hắn không lấy thêm một thê tử nào khác.
Hắn sau này cũng yên yên phận phận sống trong Đông cung, không tham gia triều chính, không tiếp quản cũng chẳng muốn làm thứ gì. Ngày ngày ở lại bên trong gian phòng trước đây Mị Châu từng ở, ngồi trên ghế nàng hay ngồi, nằm ngủ trên giường nàng yên giấc, và mỗi lần thấy ngỗng hay áo choàng màu trắng, Trọng Thủy đều ngẩn người, từ hai hốc mắt đỏ hoe, hắn đã khóc, rất nhiều lần.
Một lần, Trọng Thủy đi tắm, bên trong mờ ảo, hắn nhìn thấy bóng dáng của Mị Châu hiện trước mặt, ôm lấy hắn nói với hắn nhưng dù có với tay tới muốn ôm, thì nàng lại càng đi xa hắn.
Trọng Thủy chạy, đuổi, vừa bắt lại trong không khí bóng dáng của Mị Châu mờ ảo trước mặt, như phát điên phát dồ mà chạy theo tiếng gọi.
"Trọng Thủy..."
.
.
.
Hôm sau, khi cung nữ đi tìm Trọng Thủy, dưới đáy của một cái giếng ở phía sau hậu viện.
Hắn đã chết.Thập Điện Diêm Vương.
Nhất Điện.
Lúc bị giải tới, Trọng Thủy trên người mặc một bộ trung y màu trắng, mái tóc đen dài xõa xuống, hắn đi chân trần, cơ thể ướt nhẹp và đằng sau gáy có vết máu chảy.
Đôi mắt hắn, thẫn thờ như kẻ mất ý thức, mơ hồ như kẻ tâm thần cuồng dại.
"Triệu Trọng Thủy, ngươi không có tội, ngươi mang trong mình trọng trách của quốc gia, là một vị hoàng tử khôn ngoan đáng được trăm họ tôn kính đăng cơ. Nhưng ngươi đã gián tiếp khiến người ngươi yêu nhất chết trong tay cha đẻ của mình. Ta không trách ngươi, ngươi có thể đầu thai, hoặc tự mình ở lại địa ngục này nhận tội như chính tâm can của ngươi bây giờ đang giày vò."
Tần Quảng Vương vẫn ngồi trên bậc thềm cao cao, trong bóng tối nhìn xuống mà phán.
Trọng Thủy từ sau khi Mị Châu chết hắn một ngày cũng không được ăn ngon ngủ yên, tự giam mình trong cung cấm, rút lui khỏi triều chính một cách hèn hạ và yếu đuối nhất có thể.
Có thể chết, là mong muốn được giải thoát của hắn không chừng.
"Nàng đang ở đâu?."
"Mị Châu?..."
Tần Quảng Vương thở dài.
"...Nàng ta đang chịu sự trừng phạt của Thập Điện, ngươi cứ tới Vong đài, trực tiếp uống Vong tình thủy mà đầu thai thôi."
"Trừng phạt?...Không!. Tần Quảng Vương, xin người, hãy cứu lấy nàng,"
"Không thể. Luật là luật. Nàng ta phạm tội tày trời, phải nhận sự trừng phạt thích đáng, như vậy mới có thể tồn tại công bằng."
"Ta sẽ làm tất cả để đánh đổi mạng sống của nàng, xin hãy để nàng được đầu thai là một người bình thường, không phải là công chúa đài các, không bị cha ruột giết chết, hãy để nàng được một lần nữa sinh ra với sinh mệnh bình thường như bao người và ngàn vạn lần không vướng mắc vào tình yêu."
"Ngươi nói thế nào cũng không được. Chúng ta làm việc đều có nguyên tắc luật lệ Thiên giới đặt ra, người trần mắt thịt như ngươi không được phép thay đổi."
Tần Quảng Vương cố chấp thế nào cũng không lại kẻ si tình. Chấp niệm chỉ muốn cứu người mình yêu, tới cái thân cũng lo chẳng xong thế này, vậy mà lại đi lo cho kẻ khác.
"Nhưng nàng là người ta mến mộ nhất. Xin ngài, hãy để ta chuộc tội lỗi của mình, để nàng được sống thêm một lần nữa, với danh phận bình thường."
Trọng Thủy quỳ gập gối cúi đầu van xin thảm thiết, hắn cho dù có phải ở dưới địa ngục chịu sự đày đọa thay Mị Châu, cũng đành.
"..."
Tần Quảng Vương không biết phải làm thế nào, chỉ biết thở dài, kẻ này thật khó nhằn, ngàn năm ở Nhất Điện lâu như vậy, đủ hạng người đều gặp, vậy mà lại lần đầu đối phó với kẻ chấp mê bất ngộ.
"Bao gồm cả kiếp luân hồi của ngươi?."
Tần Quảng Vương vội ngẩng mặt, giọng này vang lên từ cửa điện vọng lại.
"Nguyệt Lão."
Trọng Thủy cũng ngoái đầu lại, nhìn thấy một lão bá mặc một bộ y phục màu trắng tinh, bên dải thắt hông treo một cái hồ lô nhỏ, lưng đi hơi còng, lão có một mái tóc bạc, đôi lông mày dài như tóc và râu bạc thẳng như được ép. Một tay lão chống gậy khắc chạm mây cuốn, tay còn lại vuốt khẽ bộ râu dài chấm tới bụng của mình. Lão nheo đôi mắt nhăn lại, miệng dưới bộ râu khẽ mấp máy.
"Ngươi nói có thể đánh đổi tất cả, vậy bao gồm cả việc ngươi sẽ không thể đầu thai, mãi mãi ở dưới địa ngục chịu tội thay nàng ta, ngươi làm được không?."
"Ta..."
Tuy ban nãy có mạnh miệng, nhưng cho dù thế nào, Trọng Thủy vẫn là người cảnh giác cao độ, hắn đảo mắt suy nghĩ một hồi do dự.
"Không dám sao?,"
Nguyệt Lão nhìn vào đôi mắt kia, dường như lão đọc được sự yếu đuối và trốn chạy của Trọng Thủy, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.
"Ta nguyện."
Tần Quảng Vương đứng ngoài cuộc còn giật bắn mình, hắn đứng phắt dậy.
"Trọng Thủy, ngươi nên nghĩ kỹ đi, nữ nhân trên đời không thiếu, sau này ngươi đầu thai chuyển kiếp, ta chắc chắn với người còn gặp nhiều mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm hơn nhiều, đừng có dại mà làm vậy!".
"Tần Quảng Vương ngươi kích động cái gì chứ. Trọng Thủy, Ngọc Hoàng đã cảm thông cho mối nghiệt duyên của hai ngươi, nhưng ngài không thể tha thứ cho kẻ tội đại nghịch bất đạo, người làm, phải có người chịu, người đi, phải có người ở lại thay thế. Ta tin ngươi có sự lựa chọn đúng đắn của mình ."
"Ta nguyện. Hãy ban cho nàng một kiếp an phận."
Lần này, chắc như đinh đóng cột. Trọng Thủy ánh mắt kiên quyết vô cùng, hắn đã lựa chọn, đánh đổi kiếm luân hồi của mình để đổi lấy một kiếp an phận của Mị Châu.
"Vậy được."
Sau đó, Mị Châu được thông báo là đã hết kỳ hạn lãnh phạt và được đầu thai.
Còn Trọng Thủy, lúc áp giải tới nơi nhận hình phạt, Nguyệt Lão đi theo sau.
"Ngươi tới Vong đài, uống Vong tình thủy rồi đi đi. Ở đây không hợp với ngươi."
"Người nói vậy là sao?."
"Ngươi không phạm tội, sao có thể nhận tội?. Yên tâm, Mị Châu đã đầu thai làm người bình thường như chính ý muốn của ngươi nhưng ta cũng sẽ cho ngươi đầu thai tới bên nàng ta, với điều kiện là Mị Châu cũng phải nhận hình phạt nghèo đói và khổ cực ở trên trần gian, hai người chỉ có một kiếp để bên nhau, không được phép luân hồi."
Trọng Thủy như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, hắn vội vàng dập đầu quỳ gối vái lạy tạ ơn Nguyệt Lão, sau đó vội vàng tới Vong đài.
.
.
.
Năm 2020.
Trọng Thủy đầu thai trong một gia đình giàu có, cha là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam như đúng cái kiếp trước của hắn.
Hà Bắc. Trung Quốc.
Bên trong căn biệt thự rộng lớn trăm mét vuông, nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài hoa lệ.
Người làm mặc đồng phục đi lại không hết ở hành lang, bên trong căn phòng cao nhất, đột nhiên huyên náo, cánh cửa bị mở bật ra, một người quản gia vội vội vàng vàng phóng ra, vừa chạy vừa hô hoán.
"Thiếu gia...Thiếu gia lại chạy trốn đi mất rồi!. Mau...Mau báo cho lão gia!."
Tất cả người làm đều tán loạn chạy hô hoán gọi thiếu gia, còn bên ngoài sân vườn, một người đàn ông mặc đồng phục lại thản nhiên bất cần đời đi về phía cổng chính. Môi mỏng hắn nhếch lên.
Rầm------
Một quyền dồn nện mạnh xuống cái bàn làm việc. Người đàn ông trung niên bực bội giận dữ gào lớn.
"Lại đi?. Lần này nó muốn đi đâu?."
Khuôn mặt này, là Triệu Đà đầu thai kiếp này.
"Thiếu gia lấy đem cả hộ chiếu đi rồi..."
Người quản gia vừa sợ hãi vừa lo lắng, đứng một bên mà người cứ run bần bật.
"Hộ chiếu?. Không nhẽ nó muốn ra nước ngoài tìm mẹ nó?. Thằng nhóc này đúng là điên rồi!. Mau, cử người bắt nó về đây!."
.
.
.
Cha mẹ Triệu Trọng Thủy đã y dị từ khi hắn còn nhỏ. Mẹ hắn về quê hương là Việt Nam, bỏ lại người con trai nối dõi Triệu thị cho cha hắn. Thành thạo nói cả hai thứ tiếng của cha mẹ, việc bỏ trốn ra nước ngoài với hắn là dễ như ăn bánh.
Lần này hắn muốn đến Việt Nam tìm mẹ mình.
Và thế là chuồn khỏi Trung Quốc, trốn khỏi đám vệ sĩ, ngồi trên máy bay đang cất cánh lè lưỡi với đám vệ sĩ gọi thiếu gia, một mình ra nước ngoài, chỉ đem theo thẻ ngân hàng, thủ tục để ra nước ngoài, một thân một mình tới Việt Nam.
Xuống máy bay, lang thang bắt xe vào trong thành phố, Triệu Trọng Thủy mới thấy là mênh mông, không lấy một người thân, không lấy một cái ba lo đeo cho có cảm giác an toàn sau lưng, chỉ biết quê mẹ hắn ở Thái Bình, nhưng hiện tại không biết thế nào, vội vàng bộc bạch chạy tới đây, thật hấp tấp quá.
Hắn định ngồi nghỉ ở trạm xe buýt, nỗ lực tìm kiếm nơi du lịch ở gần nhất, tụ tập nhiều người nước ngoài, quả nhiên là người nhanh nhạy thông minh, sớm đã muốn tìm người hướng dẫn viên du lịch, hoặc ít nhất là một người đồng hương.
"Thành Cổ Loa."
Triệu Trọng Thủy ngồi ở trạm xe buýt đợi xe, vừa lên mạng tìm kiếm nơi tụ tập nhiều khách du lịch và nổi tiếng của Hà thành, rồi tìm kiếm trên bản đồ, vừa hay từ trạm xe này lại có xe buýt tới đó, đúng là Thần May mắn phù hộ hắn.
Giờ hắn mới nhếch mép mỉm cười được, kéo lại cái khẩu trang che miệng, chỉnh cái mũ lưỡi trai hơi cúi.Năm 2020.
Hà Nội. Việt Nam.
Bên trong một cô nhi viện, có một căn phòng nhỏ ở sâu bên trong cuối hành lang dài, tiếng đọc ngọt ngào, thiết tha vang lên.
"Ngày xưa khi Việt Nam chúng ta còn tên là Âu Lạc, vua là An Dương Vương, ngài xây thành ở Việt Thường nhưng hễ đắp tới đâu là lở tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Sau đó có một con Rùa Vàng tới, nổi trên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng là sứ Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Rùa Thần giúp vua xây thành, đặt tên là Loa thành và ở lại ba năm sau đó rồi từ biệt ra về, để lại cho nhà vua một cái vuốt để nhà vua làm lẫy nỏ chống giặc.
Vua sai Cao Lỗ làm nỏ, lấy vuốt rùa làm lẫy, gọi là "Linh quang Kim Quy thần cơ". Về sau Triệu vương là Triệu Đà đưa binh lính sang xâm lược phương Nam, nỏ thần cùng vua giao chiến, có thể bắn ra hàng vạn cung tên trong một lần, khiến giặc thua thảm bại, chúng bèn xin cầu hòa.
An Dương Vương có một cô công chúa xinh đẹp, nết na. Còn Triệu Đà, hắn có một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Hai người họ yêu nhau, rồi cưới nhau. Nhưng..."
Nơi đây như một nhà trẻ. Có một đám trẻ con ngồi quây lại trong căn phòng nhỏ, chúng chăm chú chỉ nhìn một hướng, đôi mắt to tròn trông ngóng hồi hộp.
"Rồi sao nữa ạ?".
"...Khi Triệu Đà đem quân sang xâm lược, An Dương Vương đã không giữ được thành. Bởi vì sự dại dột của cô công chúa, đã đem bí mật quốc gia cho hoàng tử nước Triệu biết, chàng đổi nỏ và khiến nước Âu Lạc rơi vào tay nước Triệu. Từ ấy dân chúng lầm than, rơi vào cảnh bị nước Triệu thao túng."
"Vậy còn nàng công chúa thì sao ạ?."
Bọn trẻ tự túm lấy vạt áo của mình, ngẩng mặt, đôi mắt to tròn ngước nhìn người phụ nữ mà chúng vây quanh.
"Chị Châu, nàng công chúa sẽ ra sao ạ?."
Người con gái ngồi e thẹn, để trên đùi một quyển truyện tranh, làn da trắng như ngọc châu, đôi môi hồng tự nhiên trong sáng, đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài chấm hông, cô đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, vuốt nhẹ, bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc khắc chạm hình lông vũ quấn quanh ngón tay thon dài. Cô cầm lấy chiếc điện thoại đã là mốt của 3 năm trước, nhấn nút nguồn. Sau đó gập quyển truyện tranh trên đùi để vào cái túi vải ở cạnh.
"Hôm nay tới đây thôi, chị còn phải ra ngoài."
Nói rồi, cô gái đứng dậy, từ giữa đám nhỏ, đôi môi trái tim khẽ mỉm cười và xoa đầu một đứa nhóc ngồi cạnh.
"Chị sẽ quay lại khi trời tối."
Đứa trẻ được xoa đầu thì mỉm cười tít cả mắt, hai bên má bánh bao phúng phính phồng lên.
Sau đó, cô rời đi, vừa hay bên ngoài có khoảng 3 người phụ nữ trung niên đi vào, bọn họ nhìn thế nào cũng hiền từ, bọn trẻ đứng dậy ôm lấy chân những người đó và đồng thanh gọi một tiếng.
"Mẹ!."
Cô gái kia dáng người dong dỏng cao, đi ra bên ngoài cửa, đem theo chiếc túi vải và trang phục trên người cũng rất đơn giản, vừa đi hai bàn tay vừa vắt ra sau buộc lấy mái tóc thành đuôi ngựa.
"Con lại đi làm thêm sao?."
Ra tới hành lang, cô gái bắt gặp một người phụ nữ, người này kẹp mái tóc ra sau, búi gọn gàng, trông có vẻ lớn tuổi hơn 3 người phụ nữ kia.
Cô gái đứng lại, khẽ thở một hơi, đôi mắt hơi nhìn xuống, bàn tay cũng buông thõng.
"Con đi rồi về."
"Con sẽ về?. Lần nào ra ngoài con cũng nói vậy, nhưng phải tới 1 tháng chúng ta mới nhìn thấy con."
Người phụ nữ nhíu mày, cô gái này đã nói câu này cả trăm lần với bà.
"Con không thể ở lại cô nhi viện mãi được."
Người phụ nữ nắm lấy hai bàn tay cô gái, khi bà mỉm cười với cô, hai bên má lúm hằn rõ.
"Mị Châu, đây luôn là nhà của con. Từ nhỏ con đã không nơi nương tựa, đây sớm đã là nhà của con rồi."
Mị Châu, là tên của cô gái. Là tên người phụ nữ này đặt. Bởi vì khi tìm thấy người con gái này bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện, Mị Châu bị đặt trong một cái vali để hở và cuốn quanh là một lớp chăn bọc màu trắng giống như viên bạch ngọc nằm trong con trai.
"Cảm ơn mẹ đã cho con cái tên này, Mị Châu, con thực sự không dám nhận. Đã tới lúc con phải độc lập, con sẽ quay lại."
Người phụ nữ không trách cứ nữa, bà đưa bàn tay lên vuốt mặt Mị Châu.
"Cuộc đời con đã đủ khó khăn vất vả rồi, mệt thì nghỉ, đừng gắng gượng nhé?."
Mị Châu mỉm cười, cô nhìn đôi hốc mắt đỏ hoe của người phụ nữ trước mặt, cô mỉm cười khẽ gật đầu.
.
.
.
1 ngày, đối với Mị Châu quả thực dài vô tận.
Cô trọ tại một khu nằm vùng ngoại ô thành phố, sâu xa nhiều ngõ. Bởi chỉ có ở đây mới tìm được chỗ rẻ.
Bản thân cô sống một mình nên không cần to lớn, một căn phòng nhỏ ở trên tầng thượng, nói mĩ lệ là vậy, thực chất chỉ là một cái gác xếp không dùng tới.
Mị Châu đã ngoài 20. Nhưng cái cách cô nhìn nhận thế giới thật là buồn tẻ. Cái thời điểm này chỉ có thể là tiêu tiền không nghĩ, đi chơi thỏa thích, trải nghiệm cuộc sống. Nhưng đối với cô, những chuyện đó chỉ là vô ích và quá xa vời.
Mị Châu ngồi trên chiếc nệm lò xo trong căn phòng ọp ẹp chỉ có một cái bàn gấp và một cái tủ kéo bằng nhựa. Cô lấy trong túi vải đeo trên người một cái ví da màu trắng đã bong tứ tung, lấy trong đó tất cả những số tiền cô có, đếm một lượt cũng chỉ có hơn 500 nghìn.
Cô thở dài, với ngăn kéo dưới cùng của cái tủ nhựa, luồn vào tận sâu bên trong, qua những đống quần áo lộn xộn, lấy ra một xấp tiền màu xanh, miệng lẩm nhẩm.
"Tiền thuê nhà, tiền nước, ăn uống, trả lại cho cô nhi viện nữa haizzz..."
Mị Châu thở dài, ngẩng mặt lên chớp chớp mắt ngăn cho nước mắt không chảy ra.
Lúc đó điện thoại vang lên tiếng, tin nhắn tới. Mị Châu mới vội cầm lấy, dở ra xem, hai bên tròng mắt đảo một hồi rồi tự nhiên tối sầm đi, cô vứt chiếc điện thoại sang một bên.
"Lần thứ n rồi!."
Bên trên màn hình là dòng chữ: "Chúng tôi rất tiếc, bạn đã bị loại tại vòng thi xét tuyển. Chúng tôi chúc bạn may mắn."
Đã là lần thứ n Mị Châu nộp đơn xin việc làm, phỏng vấn, cô có tài, có kinh nghiệm thành thạo nhưng khổ nỗi cô chỉ bị loại vì một lý do: Không có bằng tốt nghiệp đại học.
Đứa trẻ mồ côi thì rõ ràng là bất hạnh từ nhỏ, bị cha mẹ ruồng bỏ đã là đau đớn, còn phải sống nương tựa vào cô nhi viện mà lớn lên, nhưng không thể chu toàn được toàn bộ, tiền trợ cấp không có và hiện giờ không có nhà đầu tư, cô nhi viện cũng đang trong quá trình khủng hoảng. Mị Châu không dám đi học đại học vì chi phí quá đắt đỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đã dọn ra ngoài sống và tìm việc, rảnh rỗi thì làm thêm kiếm tiền. Nhưng thần may mắn chưa một lần mỉm cười với cô.
Không xin được việc làm ổn định, suốt ngày đi làm thuê mướn với công mười mấy nghìn đồng một giờ khiến Mị Châu kiệt sức và trở nên gầy gò, sáng làm thêm ở nhà hàng, tối làm phục vụ hoặc nhân viên bán hàng trong siêu thị, hướng dẫn viên, làm nail, gội đầu cắt tóc, dường như tất cả mọi việc đều làm được, cô đều đã học qua. Bận rộn lao đầu vào kiếm tiền khiến Mị Châu không có thời gian trở về thăm cô nhi viện, thỉnh thoảng chỉ qua đó chơi một buổi và đọc truyện cho lũ trẻ nghe, sau đó lại lặn mất tăm tới mấy tháng.
Mị Châu thở dài, hai bên xương quai xanh gồ lên. Cô đi vào trong phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, cô cúi xuống, xả vòi, hứng nước tự tát thật mạnh vào mặt mình rát lên. Ngẩng mặt nhìn vào bên trong gương, cô lau mi mắt, chống hai cánh tay xuống bồn rửa. Hốc mắt đỏ hửng, cô muốn khóc, vì cách cuộc đời đối xử với mình sao thật bất công. Nhưng cô không cho phép nước mắt rơi, liền tự mình lấy nước rửa trước khi bản thân thừa cơ yếu đuối.
.
.
.
Mị Châu rời khỏi phòng trọ, cô tới chỗ làm sau khi đã chỉnh tề, hòa vào dòng người, đi trên vỉa hè và lách qua người đi đường tới trạm xe buýt.
Công việc hôm nay của Mị Châu là làm hướng dẫn viên du lịch. Khi trước cô chăm chỉ học tiếng Trung, tuy viết chữ chưa được thành thạo lắm, nhưng kĩ năng giao tiếp thì đủ để có công việc làm thêm là hướng dẫn viên du lịch.
Chiếc xe chật kín người dừng lại, Mị Châu có chút chần chừ, chiếc xe chật kín cả chỗ đứng, tài xế cũng ra hiệu lăng lắc đầu cảnh cáo đừng tự mình chịu khổ, nhưng cô nhìn giờ, đã không còn sớm nữa, nếu đợi chuyến sau sẽ muộn làm, đồng nghĩa với việc trừ lương. Nghĩ tới cảnh không có tiền, đủ thứ hóa đơn rơi vào đầu, Mị Châu một bước quyết tâm leo lên chiếc xe kia, lách mãi mới đi vào được bên trong, kẹp giữa đống người.
Trong lúc di chuyển chiếc xe không ngừng rung lắc, Mị Châu không còn chỗ để bám, hai chân cứng lên cơ trụ ở sàn xe, thế nào mà tài xế đi phanh mạnh một cái, cô mới bị bất ngờ, lao đầu gục mặt vào ngực một người đàn ông đứng trước mặt.
Lúc Mị Châu ôm đỉnh đầu ngẩng lên, người đã ông đã đỡ hai bên cánh tay của cô.
"Cô không sao chứ?."
Người đàn ông này, trên xuống dưới đều mặc đồ đen, còn đội lưỡi trai, một bên tai đeo tai nghe bluetooth, mặt đeo khẩu trang kín mít chỉ hở đôi mắt sắc, hắn có hỏi, nhưng Mị Châu lại nghe được giọng này rất lạnh, phát âm tiếng Việt nghe quả thực chưa chuẩn, xem ra là người nước ngoài, cả khuôn mặt anh ta đang trừng mắt nhìn xuống cũng đáng sợ vô cùng.
"Không..." Mị Châu đứng ngay người lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông rồi nhanh chóng nhìn chỗ khác.
Trên chiếc xe chật chội, phải tới chục phút sau mới dừng lại ở trạm tiếp, Mị Châu nghiêng người, những lúc xe phanh gấp lại là bờ vai cô lại va vào cơ thể người đàn ông kia, nhưng anh ta không nói gì. Chỉ lấy một tay mình vỗ vỗ vào cánh tay đang có chỗ bám, ra hiệu cho Mị Châu víu vào cánh tay anh ta.
"Bám vào đi."
Mị Châu ngơ ngác, hóa ra thế giới tuy không hẳn là toàn màu hồng nhưng ở đâu đó vẫn còn len lỏi chút tia sáng.Thế giới quả thực không toàn ấm áp nhưng ở đâu đó vẫn còn chút tình thương.
Mị Châu chưa từng được người khác đối xử tốt như vậy, hành động này của anh ta đã khiến cô phải chú ý.
"Cô không muốn thì thôi."
Anh ta không thấy cô trả lời, còn thẫn thờ một hồi liền quay đi.
"Không..."
Mị Châu vội tỉnh, cuối cùng từ chín tầng mây cũng bị lôi xuống. Cô vừa ngượng vừa tiến tới, bám vào bắp tay của anh ta.
Người đàn ông trông có vẻ gầy gò này, hóa ra lại có cơ thể cường tráng, bắp tay có cơ cứng cáp vô cùng.
Nhưng Mị Châu không ngẩng mặt lên nổi, ngại ngùng quay đi, hai má cô đã đỏ ửng, tim đập liên hồi, trong đầu cô nghĩ, là do bản thân đã cảm động vì có người đối xử tốt với mình, chỉ vậy thôi.
Tới trạm tiếp theo, số người xuống đã tăng, xe thoáng hẳn, Mị Châu đứng sang một bên, bám lấy tay cầm treo lủng lẳng trên đầu, người đàn ông kia vẫn chưa xuống, cô thỉnh thoảng lại len lén anh ta.
Im lặng, thật u ám.
Vây quanh người đàn ông kia là sự buồn tẻ, Mị Châu chỉ nhìn thấy hàng mi dài của anh, có khi đôi mắt kia còn đẹp hơn đôi mắt to tròn của cô, có vẻ cũng soái lắm.
Trạm tiếp theo, người đàn ông kia xuống khỏi xe. Mị Châu còn nhìn mãi cho tới khi xe buýt di chuyển, người đàn ông kia cũng không quay lại mà đi thẳng tắp, lúc ấy cô mới phát hiện thứ gì đó nằm trên sàn.
Mị Châu nhặt lên, có vẻ là của người đàn ông kia làm rơi, là chứng minh nhân dân của người đàn ông kia. Trên đó có tấm ảnh chụp của người đàn ông đó, ngày tháng năm sinh và tên.
"Chữ Trung Quốc?."
Đôi mắt cô dựng lên, vội vàng hô lên.
"Bác tài, dừng xe, dừng xe!."
Chiếc xe buýt vội phanh gấp lại, người tài xế mắt đơ ra, vừa hừng hực vừa tức giận trừng mắt nhìn Mị Châu.
Cô không để ý mọi người và chuyến xe đang bị gián đoạn, cánh cửa mở ra, cô lập tức lao xuống khỏi chiếc xe buýt, nhìn ngang ngó dọc, chỉ vài phút trước, vậy mà người đàn ông này đã biến mất.
Mị Châu chạy tới lui, vừa chạy vừa ngó ngang tìm kiếm. Chạy qua một con hẻm, bóng của người đàn bà trong bộ y phục màu đỏ như máu thấp thoáng, ả bước ra từ con hẻm, nhìn theo bóng lưng của Mị Châu, trên tay cầm một bông hoa bỉ ngạn đỏ, y phục là bộ thời phong kiến, vạt áo dài và đôi hài hoa văn mây cuốn, đầu tóc vấn lên cài trâm vàng, điểm vài bông hoa đỏ, giữa trán điểm hình một bông hoa màu bỉ ngạn.
"Họ sẽ gặp lại nhau chứ?."
Thần Mạnh Bà nheo đôi mắt mắt sắc nhìn Mị Châu chạy đi tìm kiếm người kia.
Từ bên trong con hẻm, một lão bá chống gậy trượng, khom lưng chập chạp mò tới, đôi mắt chỉ còn là một đường chỉ đen, mái tóc bạc trắng, có bộ râu dày và cả cặp lông mày cũng thế.
Nguyệt Lão thở chầm chậm, đứng cạnh Thần Mạnh Bà, lão vuốt bộ râu bạc trắng của mình mà phán.
"Sẽ."
"Bọn họ chỉ có kiếp này. Mong họ có thể hưởng trọn vẹn kiếp này, để không coi nó là một mối nghiệt duyên."
"Nghiệt duyên?. Không, bọn họ sẽ gặp lại như chính cái cách bọn họ bắt đầu, từ điểm xuất phát. Bọn họ sẽ yêu nhau và sống với nhau như những gì kiếp trước còn đang dang dở và tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của riêng họ. Sợi tơ duyên vẫn ở đó, cho dù là lúc ở trần hay xuống địa ngục đều không hề biến mất."
Nguyệt Lão nhìn về phía Mị Châu đang chạy, mái tóc đen dài của nàng xõa ra và bay trong gió, nhưng hình như chỉ có mắt lão nhìn thấy được, ngón út bên tay trái của Mị Châu bị buộc bằng một đầu sợi chỉ màu đỏ, còn đầu bên kia là ai, Mị Châu đang theo sợi chỉ đỏ đó mà chạy tới.
.
.
.
"Anh gì ơi!?."
Triệu Trọng Thủy dừng khựng lại, trước mặt chính là cổng của Loa thành, tiếng gọi vang lên ngay sau lưng anh.
Mị Châu thở hồng hộc, cách anh chừng 5 bước chân. Cô cúi người chống tay lên đầu gối, nhăn mặt thở dọc.
"Anh đánh rơi đồ này."
Triệu Trọng Thủy ngẩn người, Mị Châu sau khi dừng lại một chút lấy sức mới đứng dậy, từ từ bước tới trước mặt anh, xòa trong lòng bàn tay ra một món đồ.
Anh nhận lấy, đúng là chứng minh nhân dân của mình, nhưng khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.
"Có phải anh đang tìm một hướng dẫn viên?."
"Đúng...Nhưng..."
Mị Châu lập tức mỉm cười, đưa lòng bàn tay ra trước mặt Triệu Trọng Thủy, tự điều chỉnh nhịp thở thôi gấp gáp thêm, nở một nụ cười rất tươi.
"Tôi là Mị Châu, phiên dịch viên tiếng Trung bán thời gian. Rất vui được làm quen."
Bọn họ đứng đối diện nhau, hai bên tay trái ngón út đều được buộc một đầu sợi chỉ đỏ.
Sợi tơ duyên của họ vẫn luôn tồn tại, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là thuở ban đầu mới quen hay lúc xa lạ ly biệt, bọn họ trời định là đã gắn liền với nhau. Mãi không chia lìa. Cũng chính tại cổng của Loa thành này, bắt đầu câu chuyện, Mị Châu- Trọng Thủy.