Cô là lớp trưởng của một lớp chọn. Với tư cách là một người quản lớp, cô học vô cùng giỏi. Thành tích toàn đứng nhất
Một ngày đẹp trời nào đó, một bạn nam từ trường khác chuyển về. Cô giáo vì muốn cô giúp cậu ấy làm quen với lớp học mà sắp xếp chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau. Cô bắt chuyện với cậu nhưng cậu lại chẳng ngó ngàng gì đến cô
Từ ngày cậu ta chuyển vào, thành tích của cô từ hạng nhất dần tuột xuống hạng hai. Bởi vì chuyện này mà cô bị gia đình mắng rất nhiều đến nỗi cô ngã bệnh cũng chẳng có ai quan tâm đến. Tinh thần ngày càng suy sụp từ hạng hai rồi lại tuột xuống hạng ba hạng tư. Cô giáo thất vọng, cả lớp thất vọng, gia đình thấy vọng về cô.
Sau giờ học, cô trốn ra sau trường học mà ngồi khóc thì thấy cậu ta cũng đi theo
Sao lại khóc: cậu hỏi
Không cần cậu quan tâm.
Có giỏi thì đấu mà đấu với tôi, cậu khóc thì có ích gì. Nói rồi cậu ta bỏ đi.
Cậu ta nói đúng. Khóc chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm ta thêm phiền nàn. Kể từ ngày đó cô quyết tâm học thật tốt. Những bài không biết, cô tìm cách giải cho tới khi nào được. Cậu ta cũng chỉ dạy cô rất nhiều. Kèm cô học, sau mỗi buổi học lại mời cô đi ăn, đi chơi.
Gần tới ngày thi cuối kì, sắp kết thúc một năm học. Cô lại chẳng thấy bóng dáng người con trai ấy đâu nữa. Hôm sau có tiết của cô chủ nhiệm, cô thông báo cho cả lớp là cậu ấy đã chuyển đi.
Cô như tuyệt vọng. Trước khi đi anh còn giao cho cô giáo một cái hộp bảo chuyển lại cho cô. Sau giờ học, cô trốn ra sau trường mở chiếc hộp ấy ra.
Bên trong đặt một tờ giấy kèm theo đó là một quyển sách bài tập có những bài khó mà anh đã giải để cho cô ôn thi.
Mở tờ giấy ra, nội dung bên trong ghi:
Xin lỗi vì không báo trước, tôi chuyển đến trường cậu vì ba mẹ tôi công tác ở Việt Nam. Sau khi xong việc phải trở về London. Trả lại cậu hạng nhất, sau này sẽ không dành với cậu nữa. Cố gắng học cho tốt vào, đừng có khóc nữa đấy. 3 năm nữa tôi về tìm cậu. Đợi tôi
Người hiểu cô ấy chỉ có mình cậu, giúp cô chỉ có cậu, thắng cô cũng chỉ có cậu. Bảo cô mạnh mẽ đừng khóc thì có thể sao. Trong vô vàng cái khó khăn nhất chính là tự kìm chế nước mắt của chính mình
Từ ngày hôm ấy trở đi, cô khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi lần muốn gục ngã lại nhớ đến hai chữ "đợi tôi" của cậu mà phấn đấu để 3 năm nữa, cô muốn đi tìm gặp cậu
3 năm sau
Thời gian 3 năm khiến con người thay đổi rất nhiều. Cô giờ đã là một cô gái trưởng thành, năng động. Cô được gia đình đồng ý cho theo đuổi ước mơ của mình- trở thành một bác sĩ. Nhưng ước mơ lớn nhất chính là chờ đợi cậu anh học trò kiêu ngạo ngày nào đó trở về.
Cô làm việc trong một bệnh viện lớn. Là một bác sĩ giỏi cô rất nổi tiếng, ai ai cũng nể phục tài năng của một cô gái trẻ.
Như thường lệ, sau tan làm cô chuẩn bị về nhà thì gặp một người phụ nữ trung niên. Bà ấy bị bị một nhóm người có ý định giật đồ quây quanh. Chính sát hơn là có tận 4-5 người. Vì đoạn đường ấy vắng vẻ nên chẳng ai giúp bà nên cô đã ra tay đánh cho từng lên ngã nhào, đoạt lại túi xách trên tay bọn chúng. Chẳng may trong lúc giằng co thì bị thương ở tay, chảy máu. Sau khi bọn chúng rời đi bà ấy chạy lại hỏi thăm viết thương của cô. Cô bắt xe đưa bà trở về nhà, đó là một căn biệt thự sang trọng. Bà ấy có ý định giữ cô ở lại nhưng cô từ chối.
Bỗng, một chiếc xe dừng lại trước của sân. Bước ra là một chàng trai có gương mặt khôi ngô, điềm đạm. Anh ấy bước lại hỏi thăm bà ấy và nghe và ấy kể lại cô chuyện. Bà nắm tay ân nhân của mình để giới thiệu cho anh. Cô chợt nhận ra người con trai trước mặt mình là người mình đợi bấy lâu nay.
Trong phút chốc im lặng, anh ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô ngạc nhiên nhận ra, thì ra người phụ nữ mình vô tình cứu đấy chính là mẹ anh.
Tôi sẽ không buông tay cậu lần nào nữa. Câu nói của anh phá vỡ không gian yên tĩnh ấy. Mẹ anh cũng chẳng hiểu điều gì, chỉ miệng cười im lặng rồi bước vào nhà để cho hai đứa nhỏ tâm sự.
Anh bế cô lên xe, đưa cô đến một nơi yên tĩnh. Anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, hai người nói qua lại đến cả một buổi chiều. Khi nhận ra trời đã sắp tối, anh đưa cô về nhà.
Từ đó, cứ mỗi khi cô tan làm là anh tạm gác hết công việc mà đến đón cô, đưa cô đi chơi, đi ăn khiến ai cũng ghen tị.
Hai bên gia đình cũng rất tán thành cặp đôi này. Họ còn hẹn nhau chọn ngày đính hôn, ngày cưới... đủ hết mọi thứ.
Chọn một ngày đẹp trời, anh đưa cô đi ngắm sao. Những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh dành khoảnh khắc cho hai người. Từ trên không trung, hàng ngàn cánh hoa hồng rơi xuống, xen lẫn vào đấy là bong bóng. Anh quỳ xuống trước mặt cô
Có những chuyện tưởng chừng bi thương nhưng lại hết sức bình thường, ngày đó gặp được cậu tôi đã nhận thấy cậu khác biệt so với những cô gái khác, ai cũng quẩn quanh tôi, muốn ngồi tôi, khen tôi đẹp trai nhưng chỉ có mỗi cậu là không. Cậu là người khiến tôi cười nhiều nhất, khiến tôi nhớ cũng nhiều vì vậy hôn nay tôi muốn nói cho cậu biết, Tôi Yêu Cậu rất nhiều. Đồng ý làm vợ anh nhé!
Em! đồng! ý. Từng chữ cô nói ra một cách nhỏ nhẹ, chậm chạp. Anh vua mừng hết thảy, nhanh chóng đeo nhẫn cho cô bế cô lên và hô ta " Tôi có vợ rồi". Anh thả cô xuống, hai tay che mặt cô lại, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của cô.
7 năm sau
Kể từ khi hai người kết hôn cô và anh đã có được một cậu nhóc 5 tuổi. Thằng bé kháu khỉnh đáng yêu lúc nào cũng đòi anh nói ra cách tán cô cho nó nghe để nó tán cô cô bạn cùng lớp bằng không nó sẽ nói xấu anh trước mặt mẹ. Anh bất lực, ai biểu nó là con anh chứ, đúng là cha nào con nấy
Miễn là hai người yêu nhau thì cho dù có bao lâu họ cũng sẽ đợi được nhau. Nhưng bất hạnh nhất vẫn là mấy anh thổi bong bóng sủi cả bọt mép và rải hoa gãy cả tay để làm nền cho anh có một nơi lãng mạn để tỏ tình cuối cùng lại được ăn cả tấn cả lương ngập mồm :)))
18/10/2020
砖gạch