Duyên lạc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trâm Trâm
- Tôi tên Thủy năm nay mười chín tuổi, tôi có ba mối tình và đây là mối tình công sở cũng là mối tình thứ ba của Thủy. Tôi và anh ấy làm cùng công ty anh ấy bằng tuổi Thủy nhỏ hơn tôi hai tháng. Anh ấy sở hữu cái tên nghe rất hay anh ấy tên Hoàng. Có thể nói là "tình yêu chị em" cũng đúng. Anh ấy làm cùng một tầng lầu với Thủy. Lúc tôi mới vào làm, thì vài ngày sau anh Hoàng cũng vào làm lúc đó chúng Thủy không quen biết nhau. Sau vài ngày, thì tôi đi đám cưới của hai anh chị cũng làm cùng công ty với chúng Thủy. Thì mấy cậu làm ở trong đó nói với tôi về chuyện anh thích Thủy. Một tháng sau, anh ấy, nhắn tin tỏ tình tôi và muốn tìm hiểu Thủy và sau vài ngày tôi mới chấp nhận và cũng thử tìm hiểu Hoàng. Ngày chúng Thủy quen nhau là ngày hai mươi chín tháng mười hai năm hai nghìn không trăm mười chín. Qua ngày hôm sau là ngày ba mươi tháng mười hai, anh nhắn với tôi rằng "Nghe nói em làm cà phê sữa ngon lắm đúng không? Anh có vinh hạnh được uống chứ?" Thủy trả lời "Nếu Hoàng muốn thì em làm". Sáng hôm đó, chúng tôi ăn uống cùng nhau anh khen cà phê tôi làm ngon và ngọt (chứ gì nữa tình yêu của tôi gói ghém trong đó hết cho anh rồi đấy). Còn anh thì đáp lại "Vậy anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em ăn cùng anh nha". Và bữa sáng chính thức quen nhau thì lúc đó chúng tôi công khai ăn sáng cùng nhau. Có bữa thì anh ấy dắt Thủy đi ăn sáng ở gần công ty mấy anh trong công ty cứ chọc ghẹo làm tôi ngại muốn xỉu. Tuy làm chung công ty nhưng Thủy và anh Hoàng có khi người này ở lại người kia về vì thay phiên nhau tăng ca. Mà mỗi lúc Hoàng về sớm hơn tôi nhưng mà Thủy không dám gọi anh rước (nói đúng ra là ba mẹ tôi không cho yêu đương sớm nên có khi Thủy đi về ké xe người ta và nhờ người nhà lên đón tận chín giờ tối). Nên vì thế tôi không có cơ hội được ngồi trên con xe mà anh ấy chạy hằng ngày để đưa rước. Qua vài ngày, Thủy và mấy chị trong công ty được nghỉ tăng ca nên kéo nhau đi ăn uống nên tôi nhắn tin hỏi anh "Anh uống trà sữa không em mua về nha lấy không đá cho anh nha" Anh trả lời lại "Được thôi công chúa". Tối hôm đó, anh tan làm xong chạy qua nhà Thủy, tôi lén chạy ra đưa trà cho anh. Anh về đáp "Em uống chưa em uống rồi anh uống vào mới ngon" nghe mát lòng mà dễ sợ với lại hơi đỏ mặt nên phản bác "Em mua nguyên ly cho anh đó chưa uống gì hết". Sáng ngày mai, anh đánh thức tôi dậy bằng một dòng tin nhắn cực đáng yêu "Công chúa ơi dậy đi". Thủy trả lời lại "Dạ hoàng tử". Ngày ngày tối nào hai đứa cũng gọi cho nhau nói nhiều chuyện trên trời dưới đất có lúc anh nói về người yêu cũ tôi cũng hơi khó chịu do anh ấy biết anh Hoàng đã lỡ lời nên nhắn tin xin lỗi Thủy rất nhiều. Hoàng có ra mắt tôi với gia đình qua cuộc điện thoại vì Thủy không thể sang nhà anh được chỉ có thể chào hỏi bác trai, bác gái qua màn hình điện thoại nên cảm thấy có lỗi. Mẹ anh ấy khen tôi xinh và lễ phép. Sau vài tháng, Thủy có mua áo cặp cho tôi và anh Hoàng nhưng cũng không có hội để mặc cùng nhau. Bữa đó, Thủy tan làm sớm nên đợi đến giờ giải lao đứng đợi Hoàng thỏ thẻ vào tai anh bảo anh ấy tối tan làm chạy qua nhà tôi lấy đồ. Đến giờ, Thủy đứng ngoài đợi anh không may lúc đó do anh ấy đi mua dâu dằm cho tôi nên lúc anh Hoàng tới thì ba Thủy đi ra là tôi một trận. Tôi không biết làm sao nên kêu Hoàng về lẹ Thủy với anh ai nấy đều bị quê bởi có sự góp mặt của ba tôi cùng lúc đó có anh bạn của anh trai tôi cũng làm cùng công ty đứng trước nhà Thủy luôn tôi, anh Hoàng và anh bạn đó ai cũng quen nhau nên có chút e thẹn. Lúc Hoàng về đến nhà, thì anh nhắn tin cho Thủy bảo "Nãy em đuổi anh về nha buồn á" tôi liền đáp lại "Xin lỗi tại nãy ba em ra thiệt thòi cho anh rồi". Qua một tháng rưỡi thì anh mới nói với Thủy "Mấy cậu trong công ty nói anh nên chia tay em vì chúng ta không cùng đạo (vì tôi đạo Công giáo còn anh là đạo Phật giáo ba mẹ anh cũng biết)(còn ba mẹ Thủy thì không biết chuyện tôi và anh ấy quen nhau) và do gia đình em không cho em yêu đương sớm với anh". Lúc Thủy nghe anh gọi điện nói xong thì tôi liền tắt máy anh ấy gọi lại mấy cuộc cuối cùng Thủy cũng nhấc máy "Anh Hoàng hỏi em sao vậy?" Tôi gạt nước mắt mà nói "Em không sao nếu như anh thấy bọn họ nói đúng thì cứ làm như vậy đi (Vì đây là lần tổn thương thứ ba trong cuộc đời Thủy nên tôi thấy bình thường nhưng cũng đau khổ vì Thủy thương anh ấy hơn hai mối tình trước đây). Nhưng anh Hoàng bảo Hoàng không muốn cứ tiếp tục đi đến đâu hay đến đó. Ba mươi ngày sau cũng là thời điểm bắt đầu Tết nên công ty chúng tôi được nghỉ dài hạn, trước đó vài ngày anh bảo tôi "Mẹ muốn gặp em Tết anh chở em về nhà vì mẹ đợi" Thủy không biết nói sao chỉ biết cười trừ nhưng đến bữa đó thì tôi không sang được và hẹn anh ra chỗ hẹn để Thủy lì xì cho anh ấy. Ban đầu, anh Hoàng chạy xe như bay anh đứng đợi tôi khá lâu may là mẹ Thủy kêu tôi sang nhà cậu mợ để làm chút việc nên Thủy mới nhân cơ hội đó để gặp Hoàng. Anh chạy con xe tay ga màu trắng (là chiếc xe hiện tại anh hay chạy để đến cơ quan mỗi ngày là con xe mà tôi không có vinh dự được ngồi lên) (Ban đầu là anh đi cùng anh họ của anh ấy sau này thì anh Hoàng đi một mình để tối đi làm về ghé chỗ phòng tập thể hình cho tiện luôn). *Quay lại mùng một Tết* Thủy lì xì cho Hoàng xong anh cũng bóc ra một bao lì xì nhưng tôi nhất quyết không nhận sau một hồi năn nỉ anh ấy cũng thôi dúi vào tay Thủy nữa. Thì tôi bảo "Em về đây" anh Hoàng chạy sau tôi nói vài câu với Thủy rồi chạy như bay đến tiệm nét chơi. Cũng biết tâm trạng Hoàng hơi buồn vì ngày Tết không được đi với tôi. Khoảng mùng bốn Tết Thủy cùng ba đi con xe máy về quê. Trên đường đi thì anh cũng căn dặn tôi và ba đi đường cẩn thận nào đến nơi báo cho anh ấy hay rồi lúc đó bạn gái cũ anh Hoàng thấy Thủy và Hoàng hay bình luận gắn thẻ tên nhau trên mạng xã hội vào những trang tình yêu thì cô ấy chụp màn hình và gửi cho anh. Anh ấy gửi nó cho tôi xem và nhắn nói thật với Thủy là "Anh nói với cô ta anh và em là bạn thân". Khi anh Hoàng gửi dòng tin nhắn cho tôi như thế Thủy liền tắt máy điện thoại và không thèm để ý mấy tin nhắn Hoàng gửi đến mà chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng và nhìn đường ngắm xe và suy nghĩ lung tung. Tôi và ba đi xe mà không dừng chân nên tới nơi rồi Thủy mới xem tin nhắn của anh, anh ấy nhắn rằng "Anh biết em giận nên anh thật lòng nói với cô ta đúng em là người của anh". Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên và tối hôm ấy anh Hoàng gọi Thủy và hỏi thăm rồi hỏi khi nào về tôi mới nói thời gian là mai về. Mùng bốn Tết, Thủy và ba từ quê về lại Sài Thành và qua ngày hôm sau là mùng năm Tết. Mà mùng năm Tết lại đúng ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau của chúng tôi. Nên Thủy nghĩ bằng mọi giá phải gặp anh vì mấy lần trước anh có rủ đi ăn, ngày lễ tình nhân tôi cũng chẳng thể đi chơi với anh ấy mà lại ngồi một mình ở nhà uống rượu. Còn có lần, Thủy giận anh Hoàng nên lúc đó cũng uống rượu một mình cô đơn trong chính căn nhà của tôi. Thì Hoàng nhắn tin "Giận anh hả? Còn uống rượu, uống ít thôi, đi đứng đàng hoàng tử tế coi chừng té". Tôi liền giả vờ đóng vai trò em gái Thủy để thử lòng anh. Anh ấy phát hiện tôi lộ ra sơ hở nói "Điện thoại Thủy có mật khẩu mà sao em (em gái tôi) mở ra được". Thủy liền nhắn lại "Chị đọc mật khẩu cho tôi anh có muốn biết là gì không?" Anh im lặng một hồi lâu. "Là mật khẩu ngày sinh thần của chị em và anh đấy chị em thương anh rất nhiều" - Tôi đáp. #Trở lại mùng năm Tết" tưởng là được anh chở đi ăn trên con xe mà Thủy hằng ao ước muốn một lần được ngồi lên nó hay cho câu đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc anh ấy chạy qua nhà tôi để đón Thủy và cùng nhau đi thì ba tôi phát hiện kêu tôi vô nhà còn tôi thì kêu anh Hoàng chạy qua kia đứng đợi đi (Bằng mọi giá tôi cũng phải tìm cách đi với Hoàng). Lúc Thủy bước vào nhà thì mặt mày Thủy không còn một chút máu mọi người mặt xanh lè xanh lét luôn. Cái ba mẹ tôi la tôi một trận vì tật tôi nói dối (tại trước đó tôi không dám nói rằng đi với anh mà nói đi cùng chị xxx mà chị đó rất thân với tôi nên mẹ mới đồng ý cho tôi đi). Nhưng cũng may là ba mẹ cũng đồng ý nhưng mà phải để anh hai tôi đi cùng mới được ban đầu tôi không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thôi. Lúc anh tôi chở thì tôi xin anh qua cho đổi xe đi cùng anh ấy anh trai tôi không đồng ý. Còn lúc chạy trên đường thì tôi ngoắc tay anh bảo anh đi về đi. Anh lắc đầu không chịu và lúc đó tôi nghĩ có lẽ cuộc tình của hai chúng tôi sắp không xong rồi. Bước vào quán ăn anh tôi kêu tôi sang ngồi với Hoàng chúng tôi nói chuyện cũng rất nhiều. Anh tôi nói hai chúng tôi còn nhỏ đừng có yêu đương gì hết. Anh người yêu tôi đáp lại kêu anh trai tôi đừng nói những chuyện đó mà để tôi ngồi ăn ngon đi vì lúc đó anh ấy biết tôi rất khó chịu ngoài mặt và trong lòng. Đến lúc ăn xong, tôi giành trả tiền mà anh không chịu. Anh đáp "Bữa bé trả rồi giờ tới anh trả". Lúc chia tay nhau ra về, anh ấy đòi chở tôi nhưng anh trai tôi không chịu vì thế tôi bảo "Anh chạy xe từ từ thôi về đến nhà gọi em". Anh Hoàng không trả lời mà chạy xe như bay. Về đến nhà, tôi gọi hỏi anh về chưa rồi nói xin lỗi anh. Hoàng không nói gì cả mà chỉ nói yêu tôi. Cũng không ngờ rằng qua hai tuần sau Thủy và anh ấy đường ai nấy đi, không còn can dự gì cả. Sau khi đi ăn trong mấy ngày Tết rất vui cũng không biết sao rốt cuộc lại trở thành như vậy. Lúc đó, tôi cứ tưởng anh Hoàng nói đùa vì có mấy lần Hoàng nhắn tin chọc tôi bảo là "chúng ta chia tay nhau nha" tôi thấy vậy liền không nói chuyện với anh nữa nghĩ rằng chấm dứt rồi nên không cần phải trả lời tin nhắn. Nhưng không ngờ lúc mở điện thoại lên muốn xem anh ấy nhắn gì thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn của anh. Là những lời xin lỗi và nói anh ấy nói đùa anh Hoàng chỉ muốn xa nhau vài giây để anh ấy làm công việc. Nhưng không ngờ ngày ấy cũng đến thật, anh nhắn với tôi "Chúng ta chia tay đi Hoàng xin lỗi" là lúc ấy tôi biết anh không nói đùa rồi. Vậy cũng tốt cũng đúng quen nhau mà không được cùng nhau làm những chuyện đơn giản thôi cũng không thể. Nhưng tôi chỉ tiếc rằng không có vinh dự được nấu ăn cho anh không có cơ hội được cùng anh nắm tay nhau bên cạnh nhau suốt đời suốt kiếp. Vì khoảng thời gian còn bên nhau anh nói "Sau này chúng ta sẽ về chung một nhà". Nhưng do tôi quá con nít rồi suy nghĩ dù gì cũng đã từng nắm tay nhau, hay thả thính nhau trong công ty và còn những lúc anh đi xin thuốc cho tôi uống vào những lúc tôi mệt mỏi mỗi khi ngồi làm nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều lý do có lẽ anh và tôi khác đạo nên như vậy, hay là anh ấy có người khác nên thế. Thủy cứ suy nghĩ và cũng cho là những điều mình nghĩ cũng tốt. Mãi sau này chúng tôi chia tay nhau anh nghỉ làm một khoảng thời gian rồi sau đó anh ấy lại quay về chúng tôi lại chạm mặt nhau nhưng không nhìn đối phương dù chỉ một cái nhìn. Tan làm như thường lệ cậu tôi đưa tôi về nhà anh ấy liền đi theo sau tôi chỉ nghĩ là con đường là của chung anh Hoàng muốn đi đâu thì đi. Mỗi lần Thủy bước ra đường luôn nghĩ có Hoàng theo sau nhưng không đó người ta gọi là "yêu quá mức nên suy nghĩ lung tung thôi". Nhưng tôi rất nhớ anh mà không đủ can đảm nhắn tin với anh ấy tôi thương cho hoàn cảnh của anh vì anh chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà phải đi làm xa ba mẹ một thân một mình lên chốn xa hoa đẫm lệ này thuê phòng trọ để ở một mình. Cũng không nghĩ rằng lúc chúng tôi xa nhau một thời gian anh của anh Hoàng nhắn tin bảo tôi chia tay anh là đúng vì anh là một thằng con trai chứ không phải một người đàn ông. Lúc đó tôi mới biết có lẽ mình bị "cắm sừng" rồi. Trước đó, Thủy nghĩ rằng Thủy sẽ thay đổi được Hoàng. Đến bây giờ, tôi vẫn còn rất thương anh mỗi lần nhớ đến anh ấy tôi liền vỡ òa nhớ lại những dòng tin nhắn anh ấy rủ đi chơi mà ngay trò tôi không thể chơi được vì sợ thì anh Hoàng bảo có ảnh thì tôi đừng sợ nữa vì ảnh sẽ bảo vệ tôi. Có khi nhớ lại cũng làm tôi ghét anh vì tôi nghĩ cảm thấy ghét anh thì tôi sẽ quên được anh không còn nhớ anh nữa. Nhưng thật ra làm vậy khiến tôi đau lòng và càng ngày càng yêu anh. Nhưng ai bảo chúng tôi "duyên lạc" chứ nên phải chịu vậy thôi. Đấy cuộc tình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn được dài hai tháng. Nhưng lúc nào tôi cũng cầu mong anh luôn được hạnh phúc, bình an, vui vẻ anh nhé. Em thương anh chắc anh sẽ không biết đâu em có món đồ muốn đưa anh nhưng cũng có lẽ mãi mãi anh sẽ không thể biết được đó là gì rồi thì nay em sẽ nói với anh luôn đó là cuốn nhật ký em viết về những kỷ niệm của chúng ta và những lời chúc phúc của em gửi đến anh và cô ấy. Em sẽ luôn đứng sau anh khi nào anh mệt mỏi, anh cần một ai thì hãy quay đầu anh nhé vì nơi đó sẽ có em, anh đã từng nói anh không đợi em được thì có thể để em chờ anh không? Chờ đến ngày anh biết em vẫn còn tồn tại còn một người yêu thương anh, vì anh em cũng có thể hy sinh. Chờ đến ngày hai ta không còn "lạc duyên" nữa. Yêu anh, chàng trai hai tháng của em.