Hôm đó, vì phải tăng ca nên tôi về có hơi muộn, sợ mẹ ở nhà lo lắng nên đành nhắn tin thông báo cho bà. Nhưng tôi không thấy mẹ trả lời, mẹ tôi vốn là người nghiện công nghệ nặng, vả lại bà rất quan tâm đến tôi, chưa từng bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào mà tôi gửi. Những tin nhắn không mấy quan trọng thì ba ít nhất cũng ấn like hoặc thả tim cho tôi để tôi còn biết là bà đã xem nhưng lần này thì không, bà không hề nhắn lại...Lúc đang loay hoay, lo lắng, sợ mẹ xảy ra chuyện không may thì tôi nghe thấy tiếng “Tinh”. Thật sự chuông thông báo ấy đã xua tan đi nỗi lo lắng của tôi. Mở hộp thư, chỉ thấy một dòng tin nhắn “Về ngay” được gửi tới từ__Mẹ. Nhìn dòng tin nhắn, tôi ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi.
“A—“Tôi giật mình hét lên.
“Ơ cậu có sao không? Tôi xin lỗi...Tại thấy cậu thờ thận định qua đùa tí thôi”Tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi, nghe thôi cũng đủ biết đó là ai. Thằng Nam đồng nghiệp của tôi
“Thôi đi, đừng đùa như vậy chứ”Tôi hất tay hắn ra rồi nói.
“Ơ kìa tao chỉ đùa chút thôi mà, đừng giận”Cậu ta uỷ khuất nói.
“Ờ, tao không giận. À mà tao có việc cần phải về nhà gấp, tí mày xin phép hộ tao nhá.”Tôi vừa dọn dẹp đống bản thảo vừa nói.
“Ờ, nhưng lần sau phải rủ tao đi cà phê nhé”Cậu ta gật đầu đồng ý.
Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng yên tâm, nhớ đến tin nhắn của mẹ, tôi vội vã lấy xe rồi lái thật nhanh về nhà.
Về đến nhà tôi thấy điện trong nhà sáng trưng, liền xác định là mẹ không có chuyện gì. Nhưng tôi thật thắc mắc tại sao mẹ lại gọi tôi về nhà. Gõ cửa phòng mẹ, không thấy mẹ trả lời, tôi nghĩ chắc mẹ đang trong phòng bếp. Mở cửa phòng bếp, tôi không thấy ai cả, chỉ có mâm thức ăn nguội lạnh trên bạn. Tôi cứ có cảm giác gì đó sai sai, nhưng không tài nào nghĩ ra được là sai ở đâu. Tôi đành lên phòng vậy, bước lên lầu, tôi thấy cửa phòng đang mở, bên trong còn có ánh đèn sáng trưng. Nhìn qua khe cửa tôi thấy mẹ đang cầm một quyển sổ giống như là nhật ký của tôi, à không phải giống mà chính xác là nhật ký của tôi. Tôi xô cửa chạy vào cướp lấy quyển sổ từ tay mẹ rồi nói.
“Sao mẹ lại đọc nhật ký của con?”
“Tao thật sự không thể tin nổi, mày là đứa đồng tính luyến ái ghê tởm, nếu tao mà không đọc nó thì chắc cả đời tao cũng không biết được mà là thứ đáng khinh như thế nào!!!”Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, kinh tởm.
“Con—“Tôi định giải thích nhưng lại bị mẹ cắt ngang.
“Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Tôi có làm sai gì sao? Nhà chỉ có một đứa con trai nối dõi, nhưng nó lại...Là Gay!!!”Mẹ tôi khóc lóc than vãn. Cậu chết lặng...
“Con xin lỗi...”
“Đừng, đừng xin lỗi, là lỗi của mẹ. Tại mẹ sinh ra một đứa con như thế”Bà lắc đầu tự trách.
“Mẹ không có lỗi, là do con.”Tôi phản bác.
“Con trai, con hãy vì mẹ đi, tìm một cô vợ tử tế. Rồi hai đứa sinh con, đẻ cái. Hãy quên những chuyện trước đây đi, coi như chưa có gì xảy ra”Bà cầu xin.
“Con không thể...”Tôi lắc đầu.
“Chẳng nhẽ vì mẹ mà cũng không được sao? Nếu con mà không cưới vợ thì đừng nhận ta là mẹ nữa!! Ta không có một đứa con là đồng tính!”Bà vừa đi ra khỏi phòng vừa lớn tiếng nói.
Khi bà vừa đi, tôi khoá trái cửa lại...Ngồi trên giường khóc thút thít, tôi thật sự rất rối, không biết phải làm sao bây giờ, đầu óc tôi là một mảnh trống rỗng. Tôi biết, là tôi sai khi tôi không nói chuyện bản thân là Gay cho mẹ. Tôi nghĩ khi mà mình nói cho mẹ, thì bà ấy sẽ đồng tình, ủng hộ tôi cơ nhưng sự thật nó lúc nào cũng trái ngược với tưởng tượng. Tôi không thể tin được, mẹ tôi__một người luôn thương yêu, ủng hộ tôi mặc tất cả các lý do, lại nói ra những lời ác độc như thế...Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi không ngừng được. Cậu ấy đã từng nói với tôi rằng :”Con trai khóc không phải là tội, không ai quy định con trai là không thể khóc, khóc thì là người nhu nhược, mỗi người đều có lúc yếu ớt, lúc muốn khóc thì khóc, muốn cười thì lớn tiếng cười, trong cuộc sống nếu ngay cả tâm trạng cũng phải đè nén có nghĩa là tự gây khóc dễ cho mình, là bi thương của cuộc sống. Vậy nên cậu muốn khóc thì hãy khóc, đừng đè nén trong lòng”Tôi hiện tại rất cần cậu, tôi muốn thổ lộ với cậu ấy rất nhiều lần nhưng lại sợ, tôi sợ là cậu ấy sẽ ghét tôi, sẽ cảm thấy tôi ghê tởm, và xa lánh tôi. Tôi phải làm sai đây? Nó thật sự rất đau, tim tôi đau lắm...Tôi chỉ ước gì sự việc xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ mà thôi...