Tôi là Khưu Phong, con lai hai nước Việt-Trung, 23 tuổi. Câu chuyện của tôi xảy ra cách đây 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học THPT ở Việt Nam.
Chủ nhật hôm ấy, trời nắng rất đẹp, tôi cùng bạn thân đang dạo phố đi bộ ở Hà Nội thì tôi có ghé qua một cửa hàng để mua đồ uống và….tôi đã gặp Minh. Cậu ấy bằng tuổi tôi- 16 tuổi, tôi phải dùng từ dễ thương để miêu tả nụ cười của cậu ấy. Chúng tôi đã bắt chuyện và làm quen với nhau. Ngày hôm sau tôi mới phát hiện, cậu ấy học chung trường với tôi, lúc ấy tôi mừng lắm và chạy ra chào cậu ấy. Khoảng thời gian đó, được làm bạn với cậu ấy, tôi có cảm giác như mình đã tìm được mảnh ghép của đời mình…..
Đã 3 năm trôi qua, tình bạn chúng tôi vẫn tốt như vậy, vẫn đi ăn, vẫn cùng đi học, cùng đi chơi với nhau. Tôi nhớ ngày 22/4 là sinh nhật Minh, cậu ấy đã nhận được một lời tỏ tình công khai. Tôi thật bất ngờ khi cậu ấy trả lời rằng:”mình có người mình thích rồi, xin lỗi cậu nha”. Mặc dù chỉ là bạn nhưng khi nghe xong câu đó, tôi cảm thấy trong lòng có vướng mắc và đã cố tình tránh mặt cậu ấy trong một tuần. Một tuần ấy, chúng tôi không nói chuyện, không cùng nhau về, bởi vì tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình của cậu ấy.
Cứ vậy kéo dài đến khi kết thúc năm học, chúng tôi cứ thế không gặp nhau nữa. Hơn 2 tuần sau khi nghỉ hè, tôi có quay lại trường và tôi đi một mình. Tôi nghĩ bản thân cũng phải có không gian riêng. Hoa phượng giờ đã nở rộ và trông nó như một quả cầu lửa ở giữa sân trường tôi. Tôi tự trách mình sao không chủ động nhắn tin hẹn cậu ấy và xin lỗi. Vì mệt nên tôi nằm xuống ghế đã ở sân và nhắm mắt…. Tôi đã ngủ quên lúc nào cũng không biết. Khi tỉnh lại thì có thấy một quyển truyện và một tờ giấy, sau khi đọc dòng chữ tôi phát hiện bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó
“Trông cậu ngủ say quá nên mình cũng không dám đánh thức, quyển truyện này mình mượn cậu nhưng vẫn chưa có dịp trả nó lại, xin lỗi cậu nha. Tuần sau mình phải cùng gia đình chuyển vào trong Nam, sẽ không được gặp cậu nữa nên muốn nói lời tạm biệt. Nếu rảnh thì chúng mình gặp nhau ở quán cũ nha”
Thế là sáng sớm hôm sau tôi đã ở quán mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, tôi không gặp được Minh. Tôi tự nhủ rằng có khi nào cậu ấy quên hoặc đã chán ghét mình không. Lúc chuẩn bị ra về thì cậu ấy với dáng vẻ vội vàng bước vào:” tớ xin lỗi…..*thờ gấp* vì ba mẹ kêu mình lo chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai nên đến muộn, cậu chờ lâu chưa”
“ cũng không lâu, mình cũng mới tới được 15 phút”
……gọi đồ uống xong, chúng tôi ôn lại chuyện cũ một chút rồi tôi chợt nhớ ra nên đã hỏi:
“ lần trước cậu nói….câu có người trong lòng …rồi đúng không, là ai vậy?”
Minh gãi đầu và đáp lại một cách thản nhiên:
“Thì là cậu chứ ai, nhưng tự dưng cậu lại tránh mặt tớ, tớ nghĩ cậu đang giận nên không dám nói”
Tôi trợn mắt, sao có chuyện đó, tôi chưa tưng nghĩ cậu ấy thích mình, nên trả lời sao đấy?!
“À đúng rồi, hôm kia là sinh nhật cậu, có cái này tặng làm kỉ niệm nè. Kì này mình vào Nam chắc sẽ không về đây được nên đừng quên mình đó”
Minh lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp với một chiếc áo sơ mi và một bông hoa phượng đặt trong hộp thuỷ tinh. Tôi nhận lấy và tiếp tục trò chuyện.
30 phút sau cậu ấy rời đi. Từ quán trở về tôi cảm thấy trong lòng như tháo gỡ được một chút, nhưng vừa nằm xuống giường…..tôi lại cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi không nói lời thật lòng với cậu ấy. Tôi gọi điện. Cậu ấy không bắt máy. 1 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng…. Máy vẫn cứ thuê bao mãi
Tôi sắp phải đi du học rồi, tôi gọi cho một người bạn và nhắn rằng, nếu cậu ấy có điện thì nhớ báo lại cho tôi.
3 ngày sau, máy bay vừa cất cánh, ngoảnh lại nhìn nhưng kỉ niệm ngày đó mà không thể níu giữ.
5 năm du học, tôi học hành rất chăm chỉ, làm việc, xây dựng cơ ngơi. Ba mẹ luôn bắt tôi đi xem mắt, nhưng không hiểu sao tôi lại không quên được cậu ấy
Hôm nay, có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, vì…..tôi đã nhận được một cuộc gọi ở số cũ ‘NMinh’. Thật bất ngờ, là Minh. Tôi mở máy
“Alo? Minh hả?”
“Là tớ, cậu khoẻ không?”
Tôi đã suýt khóc, khóc bởi vì tôi quá vui….
“Cái đó….hôm nào chúng ta gặp nhau đi. Tuần sau mình sẽ sang Việt Nam”
“Ok đó, cuộc sống cậu chắc tốt lắm nhỉ? Rồi cậu có vợ chưa?”
Tôi lịm xuống và nói:” đợi tuần sau gặp mặt, mình có điều muốn nói. Rất rất rất quan trọng đó”
……..20 phút sau tôi là người ngắt máy trước, đứng canh cửa sổ, tôi mở hộp quà năm ấy ra, mặc thử chiếc áo, nó vẫn vừa in với người tôi
“Chắc cậu đã tính sẵn rằng mình sẽ không mặc nó trước đó nên mới lấy cái size rộng như vậy hả *khẽ cười*”
Cầm hộp thủy tinh bên trong có cánh hoa phượng, tôi tự cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Hy vọng rằng 5 năm bỏ lỡ để đi tìm sự nghiệp riêng này có thể được cùng cậu ấy, bươn trải và sinh sống. Thật mong đến ngày ấy!
Thật ra Minh cũng thích đọc truyện tranh lắm, tôi mong cậu ấy sẽ gặp được câu chuyện này.
“Mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa đâu Minh, đợi mình nha”
—————————
Có lẽ một tuần nữa mình sẽ viết thêm một mẩu truyện ngắn về cuộc gặp mặt của mình và Minh. Nói thôi mà lòng tôi đang rộn cả lên rồi này.