"Mình là les…
Mình năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai… Đến giờ cũng chẳng biết tâm sự với ai nên lên đây tâm sự, hi vọng có người đồng cảm, có người hiểu chuyện của những người như mình.
Bố mình gia trưởng, còn mẹ mình thì lại rất hiền, tất cả chuyện lớn bé trong gia đình đều là bố mình quyết và mẹ mình làm theo… Nói sao nhỉ, mẹ mình yêu bố và chấp nhận như vậy nên mình nghĩ đó là chuyện đương nhiên.
Cũng chính vì thế, mình không nói chuyện ấy cho bố mẹ - chuyện rằng mình là les. Mình và cô bạn thân đã yêu nhau, từ lúc lên năm nhất đại học cho tận tới khi ra trường 2 năm.
Nói thế nào nhỉ, có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với mình và người yêu của mình. Không ai biết, chỉ có 1 số người biết, đếm trên đầu ngón tay, còn ai nhìn vào thì cũng chỉ nói:
- 2 con bé này thân nhau nhỉ?
Tất cả mọi thứ rất ổn, ai hỏi thì cả 2 đều bảo có người yêu, nhưng giấu. Cả 2 đều có công việc ổn, sau giờ làm việc thì dành thời gian cho nhau. Cuộc sống lúc đó cả 2 đều nghĩ: "Vậy là được!".
Nhưng rồi cuộc sống thì đâu chỉ có mình, chỉ có người yêu mình… mà còn bố mẹ, ông bà, anh em bạn bè... Hy vọng của mọi người lúc nào cũng là:
- Sớm lấy chồng cho gia đình vui vẻ, còn muốn làm gì thì làm!
Đại loại là vậy… Chúng mình cũng đã cố gắng bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng rồi nó khó chịu lắm! Cảm giác 2 đứa ở bên nhau mà lúc nào cũng nghĩ tới những lời mọi người nói.
Bố mình gia trưởng nữa, lại có tư tưởng không chấp nhận người đồng tính nên mình chẳng dám nói. Chúng mình cũng nhiều lần nói chuyện này và rồi cả 2 ôm nhau khóc. Câu nói khi ấy mình nói với nửa kia là:
- Mình dừng lại nhé.
Người yêu mình thì chỉ biết gật đầu rằng:
- Vâng, có lẽ như vậy là tốt nhất cho 2 đứa.
Sau đó thì cả 2 đều có bạn trai, sớm lập gia đình và mình thì sinh một bé trai, còn bạn ấy thì sinh một bé gái, kém bé nhà mình một tuổi. Nhưng quan trọng nhất là, từng ấy thời gian, chúng mình không có cảm xúc với đối phương (chồng của 2 đứa). Việc yêu, lập gia đình, có con như một nghĩa vụ, hoàn thành cho xong.
Đôi khi chúng mình có gặp nhau, nói chuyện với nhau (mọi người ở ngoài nghĩ là 2 người bạn thân) thì chúng mình chỉ nói rằng:
- Như ngày xưa thì tốt nhỉ!
Và như mình nói ở trên đấy, đúng là như ngày xưa thì tốt nhưng còn gia đình, bố mẹ, bạn bè anh em thì sao? Mình không thể để cảm xúc cá nhân lấn chiếm quá nhiều.
Đôi khi chỉ muốn hét lên với cả thế giới là:
Mình là les, mình không có cảm xúc với đàn ông!
Nhưng mình không thể, mình chỉ dám nói ở những nơi như này".