Bên ngoài trời vừa tạnh mưa. Trên tấm kính cửa sổ vẫn còn vương li ti vài ba giọt nước. Hạ Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, trên mặt mang vẻ u sầu. Em giương mắt nhìn mặt hồ thơ mộng khẽ gợn sóng phía xa xa. Giờ đã là xế chiều.
- Vừa mới tạnh thôi mà, đã nắng rồi?
Em thốt ra một câu, ánh mắt lơ đễnh nhìn những tia nắng còn vương vấn trên những cành cây sồi già nua.
- Một buổi chiều có nắng có mưa cũng có gió, thật giống hôm ấy.
Em cúi đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt từng giọt. Hồi tưởng về đoạn ký ức cũ, đoạn ký ức đau khổ có, hạnh phúc có, đoạn ký ức mà em chẳng thể quên.
____________
Buổi chiều mùa hạ, Hạ Nhiên vẫn còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên, lạc quan yêu đời. Em khoác ba lô lên vai, khẽ lắc lư theo điệu nhạc êm dịu được phát trong tai nghe. Em đứng dưới mái hiên chờ xe buýt, cũng không ngờ một trận mưa đổ xuống.
- Chết thật, mình không đem dù. Mưa như thế này xe buýt chắc không đi đâu, mình về kiểu gì đây?
Em vừa than trách vừa lục lọi chiếc ba lô nhỏ. Một bàn tay trắng nõn cầm dù đưa cho Hạ Nhiên. Em ngước nhìn, một chàng trai cao lớn đẹp trai với khuôn mặt lạnh như băng.
- Cầm lấy, tôi không cần.
- Vậy anh làm...
Hạ Nhiên còn chưa dứt câu chàng trai đã đội cặp chạy đi mất. Khoảnh khắc ấy, em biết rằng mình đã yêu. Tiếng tim đập thình thịch vang đến đôi tai em rõ hơn bao giờ hết. Em cầm chiếc dù đi về. Cả quãng đường đầu em như lâng lâng, một thứ cảm giác kì lạ khó tả truyền đến cơ thể. Ánh nắng chiều tà chiếu hình bóng em in lên mặt đường còn ướt. Cơn gió thổi qua làm bay mái tóc lộ ra khuôn mặt đáng yêu với nụ cười rạng rỡ. Sau này, em gọi chiếc dù đó là "Chiếc dù tình yêu".
Phải, em trúng tiếng sét ái tình, em yêu một người lạ chưa từng quen biết cũng chưa từng tiếp xúc. Những ngày sau đó, em đem theo chút hi vọng nhỏ nhoi đứng ở trạm xe buýt đợi đến chiều tối, nhưng vẫn không thấy bóng hình người thương. Em vẫn kiên trì, từng chút một, ngày nào người qua đường cũng thấy em đứng đợi ở đó rất lâu. Em thực cũng không biết là sẽ đợi đến khi nào, liệu có đợi được đến lúc người ấy xuất hiện không.
Ông trời không phụ lòng người, một buổi chiều nọ cũng như buổi chiều hôm ấy. Trời đổ mưa tầm tã. Xe buýt đột ngột không chạy. Hạ Nhiên đứng đó chờ, chờ cái con người đáng ghét mãi không chịu xuất hiện. Em vẫn nhớ, nhớ như in hình bóng người con trai lạnh lùng ngày hôm đó. Em đứng lặng người dưới mái hiên hồi tưởng ký ức ngắn hạnh phúc. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai em kèm theo đó là giọng nói quen thuộc dù mới nghe một lần. Chất giọng ấm áp đủ để sưởi ấm em ngày đông lạnh.
- Lại không cầm dù?Không biết xem dự báo thời tiết sao?
Hạ Nhiên ngoảnh mặt lại, vẫn khuôn mặt lạnh băng đó. Em rút từ ba lô ra "Chiếc dù tình yêu", khẽ mỉm cười.
- Có đem sao không về đi. Cơ mà...là chiếc dù ngày đó...vẫn giữ à?
Em chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Giọt lệ không tự chủ được rơi lã chã. Chàng trai luống cuống không biết làm gì. Anh đứng đực ra đó, không đẩy Hạ Nhiên ra cũng không nói câu nào, mặc cho em khóc òa trong lòng mình nước mắt nước mũi tèm lem. Được một lúc, Hạ Nhiên thả tay lau sạch khuôn mặt.
- Em đợi anh rất lâu rồi. Anh tên gì?....Có thể...kết đôi với em được không?
Không biết là thương hại hay do tiếng sét ái tình. Anh gật đầu đồng ý, nở một nụ cười hiền. Em ngẩn ngơ.
- Anh tên Kevin.
- Anh là người lai?
- Không, anh đổi tên. Lúc trước anh tên Luân.
Anh cùng em nắm tay đi về nhà. Cứ thế dù chỉ mới gặp hai lần mà họ đã thành đôi. Cứ chiều chiều ta lại thấy bóng hình một nam một nữ, một cao một thấp, một tối một sáng, trông đối lập nhưng hài hòa đến kì lạ. Hạ qua thu tới, bước trên con đường ngập lá vàng em lại tìm về cảm giác bình yên quen thuộc, nắm tay người thương đi cùng nhau qua con đường nhỏ. Em tự nhủ : " Cứ mãi hạnh phúc an bình thế này thì tốt biết mấy. " Một mối quan hệ tuy mỏng manh nhưng ngọt ngào hạnh phúc.
- Em yêu anh, Luân.
- Đừng gọi anh là Luân.
- Nhưng em thích nó.
- Ngày nào em cũng nói hai câu này, đã là lần thứ 99 rồi.
- Phải, cũng là ngày thứ 99 anh ở bên em.
Họ cười, đắm chìm trong cơn mưa tình yêu đường mật. Năm tháng dần trôi, thấm thoắt đã trọn một năm kể từ hôm đó. Em chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn cho anh. Bàn ăn với những dĩa thức ăn ngon lành. Ngọn nến còn đang cháy dở. Ly rượu vang đã được rót sẵn. Trên chiếc ghế, Hạ Nhiên nhìn bàn ăn vô cùng hài lòng, chiếc ghế đối diện còn có một hộp quà thắt nơ đỏ xinh xắn. Cạch - Luân đẩy cửa bước vào, em vội chạy ra đón.
- Luân, hôm nay em đã chuẩn một bàn ăn lãng mạn kỉ niệm 365 ngày ta bên nhau. Em mong là anh thích nó!
Nhưng thái độ hôm nay của anh khác với ngày thường, mặt anh lạnh băng, cử chỉ lạnh nhạt. Anh hất tay Hạ Nhiên mạnh tới nỗi em ngã ra đất. Em bàng hoàng. Luân quỳ xuống, nâng cằm em lên. Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch, anh cười lớn. Người anh tỏa ra mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc.
- Con chó ngu ngốc! Mày trước giờ chỉ là để tao chơi đùa. Hiểu chưa con ngu!
Anh đè em ra. Em lại òa khóc, em gào thét, em giãy dụa trong nỗi tuyệt vọng. Luân cướp đi trái tim em, Luân bóp nát nó, Luân cướp đi sự trong trắng của em, Luân sỉ nhục em. Sau ngày hôm đó, Luân như bốc hơi, không để lại dấu vết nào trực tiếp đẩy em xuống địa ngục rồi lên máy bay đi nơi khác. Đau khổ, tủi nhục, tuyệt vọng. Cổ họng em đắng ngắt, cảm giác như có gì đó chua chát, mặn mà trát vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của em. Trời lại mưa rồi.
________________
Đã hai năm kể từ ngày ấy, ngày em mất đi tất cả. Em đã phải rất nỗ lực mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng ngọt ngào đắng ngắt, thoát khỏi cơn nhung nhớ mù quáng. Một Hạ Nhiên hồn nhiên lạc quan thuở nào trở thành một cô gái trầm lặng ít nói. Em từng đứng trên cầu, yên lặng nhìn mặt hồ xanh biếc. Em mơ hồ, em thả mình xuống dòng nước mát lạnh. Ông trời không để em toại nguyện, để một người tốt cứu em lên bờ. Em rất nhiều lần nghĩ đến kết thúc sinh mạng xong lại thôi. Sợ. Em sợ chết rồi sẽ phải xuống địa ngục, em sợ hãi. Em ghét tiếng ồn. Em thích cái sự bình yên nhưng em cũng ghét nó. Em ghét sự yên bình như mối tình đó, ghét mặt hồ lặng yên rồi lại dậy sóng. Em thích ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, ngắm nhìn từng cử chỉ, hoạt động, sự thay đổi qua mỗi ngày của thành phố, của mặt hồ ngoài kia.
Ngày ngày, em hoàn thành công việc của một designer rồi lại ngồi đờ đẫn. Em cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, em chỉ ở trong nhà, chỉ khi mua đồ mới ra ngoài. Hàng xóm coi em là nhỏ quái dị. Đến cả bác sĩ tâm lí cũng chẳng giúp gì được cho em. Sau tất cả thời gian cũng chẳng xóa được vết thương tổn đau đớn thời niên thiếu. Buổi chiều mùa hạ có nắng, có gió, cũng có mưa, có bóng hình cô gái nhỏ nhắn rơi vào lưới tình, có bóng hình cô gái cùng người thương, có khuôn mặt suy tư, u sầu bên cửa sổ, có đoạn ký ức đủ gia đủ vị mặn ngọt đắng cay.
doris_Hạ An Nhiên
Ngày 9 tháng 7, trời lại đổ mưa...