Tại Dung Lai tự.
Trụ trì:"Đường Nhậm,không phải ta muốn đuổi ngươi đi,là do ngươi phạm phải tội trọng"
Ông thở dài,đi vào tự, *rầm* cánh cửa Dung Lai tự đóng lại,đồng nghĩa muốn trục xuất y
Đường Nhậm:"Sư phụ,con chỉ là cứu người,con không phạm tội"
Y quỳ gối xuất 5 ngày 5 đêm nhưng cửa tự vẫn không hé mở một lần.Vốn họ cũng chả ưa gì y nên chả thèm quan tâm.Nửa tháng nay,y đi khắp nơi xin vào tự nhưng lại bị khước từ.Trong 1 đêm,y bị đánh ngất,đánh dấu cho cuộc đời sau này
Đường Nhậm: "Ưm~...a~.....Bệ..hạ...ư~...không muốn...ưm~.."
y không ngờ tới, người y quen lúc chưa xuất gia lại bắt y,biến y trở thành nam hậu của hắn,trở thành dụng cụ thỏa mãn dục vọng.Dù không muốn nhưng lại không thể làm gì được.Y đã trốn hắn 3 năm,3 năm nay y trốn không khác gì tội phạm.
hơn nửa năm sau
Từ Cơ:"Niệm kinh,niệm kinh! lại đây,phục vụ ta cho tốt". /gằn giọng quát, đập bể vòng niệm kinh,kéo y một cách mạnh bạo/
Đường Nhậm:" Bệ...ưm~...không muốn...a~..."
1 năm sau
Từ Cơ: "Đủ rồi,ngươi là nam hậu của ta, sao không chịu nghe lời?"
hắn lấy roi quất mạnh vào người y
Đường Nhậm: Hức....bệ hạ..không muốn...a...hức.....hức hức....
y chỉ biết khom người mà khóc
Nha hoàn: bệ...bệ hạ! xin ngài đừng làm vậy,nam hậu đang không khỏe a
mặc kệ những lời nói đó,hắn liên tục quất vào người y những đòn roi đó cho đến khi y không chịu nổi mà ngất.Khi y tỉnh lại hắn lại trở thành 1 tên dâm tặc ngày đêm hành hạ y.
1 năm sau
Từ Cơ:" Đường Nhậm! ngươi giỏi quá rồi,còn biết chống cự? người đâu! đưa chúng vào."
Hắn tát y 1 cái,gọi vài tên nam nhân luôn phiên cưỡng bức y cho đến khi...
Đường Nhậm: " hức...hức..Bệ hạ...hức hức...cầu xin người...hức...dừng lại...đi....không muốn...hức...!"
y đau nhói khóc lóc cầu xin,cuối cùng hắn cũng nói lên 1 câu,lúc đầu y tưởng đã thoát được không ngờ tên hoàng thượng đó lại lôi y vào phòng tắm tắm rửa cho y,nhẹ nhàng,dịu dàng hơn rất nhiều
Từ Cơ:" Cút hết ra ngoài"
Đường Nhậm:Hức...hức....hức hức....
Từ Cơ: Im miệng,ta không cần ngươi trở thành nam hậu, ngươi là đồ của ta,thứ đồ duy nhất của ta
Đến tình cảm mà y dành cho hắn cũng chỉ là đồ chơi, giờ đây,chỉ còn lại tuyệt vọng
2 năm sau
Đường Nhậm:"hức...ưm~...a~...hức...a~....ưm~..."
2 năm nay y luôn ngoan ngoãn,đáp ứng mọi điều kiện hắn đưa ra(đồ chơi duy nhất), nhưng hắn không biết y đang nghĩ gì,ý nghĩ đó luôn len lỏi trong y.Cho đến 1 ngày,tên hoàng thượng ấy cũng buông lỏng,nơi y ở không còn ai canh gác,cuộc sống y trở nên tự do hơn,không còn sống như 1 tù nhân bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi nữa
Từ Cơ:"Đường Nhậm! ngươi làm gì vậy hả? bỏ ngay xuống!"
hắn quát lớn nhưng không ngăn lại được,y đã dùng chiếc kéo trộm được từ tay 1 nhan hoàn,chỉ 1 nhát, chiếc kéo ấy đã đâm vào tim y
Từ Cơ: Thái y,gọi thái y! /hắn gằn giọng quát,ôm y vào lòng/
"tại sao lại không nghe lời nữa rồi? Đường Nhậm,ta sẽ không để ngươi chết /lạnh giọng nói/
Đường Nhậm:"hộc...haha...bệ hạ....ta từng nói...hộc hộc.....không muốn gặp ngươi lần nào nữa..." /cười như không cười/
" hộc...hộc...Ta không muốn...."
y đã chết,hắn lại dễ dàng chấp nhận việc xảy ra trước mắt.Hắn không những không đưa y an nghỉ,để y tại hiện trường ấy,phong tỏa nơi đó,và không bao giờ trở lại cũng như nói"đồ vật mất rồi thì thôi,tìm cái khác là được".Nơi y ở cũng như thi thể y đã bị thiêu rụi sau 2 ngày.
-không muốn làm đồ vật của ngươi
-không muốn bên cạnh ngươi
-không muốn bị trói buộc
-không muốn....gặp lại ngươi
-không muốn có liên quan gì đến ngươi
-không muốn có thứ tình cảm mà ngươi coi là đồ vật ấy tồn tại
end.