-" Tao...tao có thai rồi "
-" Cái gì? Sao mày bảo hôm đó chưa có chuyện gì mà "
Hắn nắm chặt tay cô gằn giọng hỏi.
-" Tao đùa thôi mà, đừng tưởng thật. Hôm đó có xảy ra chuyện gì đâu, sao tao có thai được chứ "
Như Ý cười gượng rồi chạy đi.
Thanh Phong nhíu mày khó chịu, hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy mà gân xanh nổi lên.
Thật sự không có thai thật sao?
Hắn và cô đáng lẽ không có bất cứ liên quan gì đến nhau nhưng vào ngày định mệnh đó đã khiến hai người có một sợi dây không bao giờ đứt...
Như Ý vốn nhút nhát nhưng cô lại đơn phương Thanh Phong từ năm đầu khi cô bắt đầu học cùng lớp với hắn. Bởi vì không có can đảm đến gần nên tỏ tình với hắn là điều càng không thể xảy ra .
Thanh Phong hắn quá ưu tú, không những đẹp trai mà còn học giỏi. Cô biết mình không thể với tới hắn nên chỉ âm thầm quan sát hắn.
Cô cứ tưởng sẽ không bao giờ có bất cứ liên quan gì tới hắn nhưng trên đời này ai mà biết trước được điều gì chứ. Hôm liên hoan của lớp, cả đám con trai đều uống rượu say khướt không còn chút ý thức nào. Như Ý chỉ uống nước ngọt nhưng không hiểu sao lại thấy đầu hơi choáng váng mà ngất đi. Khi tỉnh dậy cả hắn và cô đang nằm trên giường, cả hai đều không có mảnh vải che thân. Hắn thì ôm chặt lấy cô ngủ.
Lúc Thanh Phong tỉnh dậy, hắn bình tĩnh đến đáng sợ, không nói một lời nào mà cứ im lặng uống nước . Cô sợ hắn sẽ tức giận, sợ hắn sẽ nói cô giở trò, sợ hắn...nói cô là người con gái thủ đoạn.
Như Ý không muốn bị hắn ghét bỏ nên đã nói đêm đó hai người chẳng có chuyện gì cả. Hắn cũng tin đó là sự thật mà cứ thế bỏ đi không thèm nhìn cô một lần.
Như Ý nhìn xuống tấm đệm có vết máu đỏ vẫn chưa khô hẳn mà lòng đau thắt. Lần đầu của cô là cho hắn...nhưng hắn vẫn không quan tâm đến.
-" Mày bị điên sao? Mày làm vậy có khác gì hủy hoại cuộc đời mình chứ "
-" Nhưng đứa trẻ vô tội... Tao không thể làm như thế được, tao..."
Không sai. Chuyện cô nói có thai hoàn toàn là sự thật. Nhưng khi cô nói với Thanh Phong thì hắn lại có thái độ ngạc nhiên nên cô đã bảo mình nói đùa thôi.
Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng tối hôm đó không có chuyện gì cả. Nếu trường biết được cô có thai và hắn là cha của đứa bé thì mọi chuyện sẽ trở lên phức tạp. Hắn làm sao có thể vì một người như cô mà hủy hoại tương lai của mình chứ.
-" Chẳng lẽ mày định sinh rồi nuôi đứa bé này sao? Tao biết mày đã đủ tuổi để làm mẹ nhưng..."
-" Đừng lo, tao nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ nghỉ học rồi đi làm thêm, tao sẽ không bỏ rơi con của tao đâu"
Cô mỉm cười nhìn Di Linh. Cô đưa tay khẽ xoa nhẹ bụng mà trầm ngâm.
Di Linh biết cô chỉ cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng trong lòng phải chịu biết bao đau khổ. Nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện dễ, Như Ý lại còn quá trẻ.
Tại sao chuyện tồi tệ này lại đến với cô chứ?
-" Tại sao lại xin thôi học? "
-" Không sao, chỉ là gia đình có chút việc thôi. Cảm ơn mày đã quan tâm "
Thật ra trong lòng có chút vui sướng khi được hắn quan tâm như vậy. Dù không biết là lý do gì nhưng cô cũng được an ủi phần nào.
Hắn nắm lấy cổ tay cô không cho cô có cơ hội bỏ chạy.
-" Đêm đó thực sự tao chưa làm gì mày sao? "
Như Ý nhăn mặt, khó chịu.
Sao lại nhắc đến nó chứ. Không phải cô chỉ muốn tốt cho hắn thôi sao? Sao hắn cứ ép cô vào con đường khó xử mới chịu chứ.
-" Ukm, không làm gì cả"
-" Bộ em nghĩ rằng đêm đó tôi thực sự say không biết gì sao? Sao em không đi điều tra thử xem ai là người đã bỏ thuốc ngủ vào nước uống của em"
Có cái gì sai sai thì phải