"Yoongi à!! em thích anh" câu nói đó luôn tồn tại trong đầu tôi, tôi luôn mong rằng từ giờ đến lúc BTS "tốt nghiệp" tôi có thể đứng trước mặt anh để nói câu ấy, nhưng thật nực cười vì đó là điều không thể. Sự thiệt thòi của V-Army như tôi đó là khó có thể xuất hiện ở những buổi concert hay những buổi fansign. Người khiến tôi trở thành Army đó chính là Suga(nghệ danh của Yoongi), khi đó tôi vô tính bấm vào MV Fire của BTS thế là bị lọt hố bởi nụ cười tỏa nắng của anh, từ lúc đó, mỗi khi buồn hay thất vọng về điều gì trong cuộc sống tôi đều mở hình anh, mở mv, nụ cười của anh nó giống như ánh nắng mặt trời vậy, nó cứ xua đi những điều u ám, tăm tối trong đầu tôi. Dần dần tôi nhận ra rằng tôi thích anh rồi, những năm tháng đầu là thích theo kiểu fan thích idol vậy nhưng sau này, khi xem những buổi fansign được những bạn Army khác đưa lên tiktok, ánh mắt anh, nụ cười và cả cái nắm tay anh dành cho bạn Army đó làm tôi có chút chạnh lòng, tôi suy nghĩ nếu đó là mình thì mình sẽ hạnh phúc đến chết mất. Có 1 lần tôi lướt tiktok, có vài video nói về chị army đòi kiện anh mấy năm trước, mặc dù tôi không biết anh có động lòng với chị ấy dù chỉ 1 chút chưa nhưng tôi vẫn tuổi thân và có chút ghen tị với chị army đó, chị ấy thật dũng cảm khi hết lần này đến lần khác đòi kiện anh, nhờ dũng cảm như vậy mà anh để ý và nhớ đến chị ấy. Tuy anh không nói nhưng em cảm nhận rằng có vẻ như Yoongi của em đã có 1 chút động lòng với người con gái ấy. Từ khi tôi thích Suga, tôi đã trở nên ích kỉ và xấu tính hơn, mặc dù biết anh ấy là idol Kpop nhưng khi anh ấy giao lưu với fan thì tôi lại không muốn, tôi không muốn anh ấy tiếp xúc gần với 1 người con gái nào cả, nghe thật là ích kỉ, nhưng tôi thật nực cười, tôi lại đi ghen người mà họ chưa hề biết tôi chưa hề gặp tôi và có khi họ còn không biết tôi tồn tại trên thế giới này nữa. Nhiều khi tôi xem được những pov về anh trên tik, pov mà tôi xem có nội dung là "bạn gặp lại Yoongi sau 10 năm" tôi xem xong chẳng hiểu vì sao hai mắt đỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt ướt đẫm lệ, sau khi xem pov xong tôi phải mất khoảng nữa tiếng để ngồi thẫn thờ, suy nghĩ nếu 10 năm sau mình được gặp anh ấy thì sẽ như thế nào? nếu sau 2027, BTS "tốt nghiệp" thì tôi sẽ như thế nào, nếu sau này anh hẹn hò, lấy vợ, sinh con thì sẽ như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy trong đầu tôi như vậy, đó đều là hiện thực, hiện thực của 10 năm sau, anh ấy sẽ có 1 mái ấm, 1 gia đình hạnh phúc đầy tiếng nói cười. Dường như tôi đã biết được sự thật sẽ như vậy nhưng tôi cứ lừa người dối mình, trốn tránh hiện thực, nhiều lúc tôi thấy tôi thật đáng ghét, ích kỉ, nói thật đáng trách nhưng có khoảng thời gian tôi từng mong anh ấy sẽ không lấy vợ, nhưng rồi suy nghĩ chợt tắt vì tôi nhận ra rằng mình phải đối diện với hiện thực, đối diện với việc Suga cần có 1 cuộc sống riêng và 1 gia đình hạnh phúc, tôi cũng vậy, sau này, tôi cũng cần phải có 1 gia đình, 1 tổ ấm. Tôi thích anh ấy nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng thích tôi, thậm chí anh ấy còn không biết tôi là ai kìa, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ dành hết cả thanh xuân của mình để ủng hộ anh, dõi theo anh Suga- con mèo đanh đá của em. Anh là một người rất hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mà em nghĩ em sẽ không bao giờ với tới anh được. Nhưng anh yên tâm em sẽ dùng tuổi thanh xuân của mình để thích anh thích đến khi nào anh có gia đình mới thôi
Yêu anh con mèo đanh đá, khó ở Min Yoongi
M a r i s 🌚