" Nè, thư của hotgirl lớp bên " - một tay cầm mẩu bánh mì gặm nhấm, tay kia cầm một phong thư màu xanh lam, Nhi thản nhiên đi tới bàn hắn.
" Ờ, để đó. Tao đang bận " - hắn thờ ơ, không để ý đến bức thư kia mà tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.
Nhi cũng chả để tâm, nó tiếp tục gặm nhấm bánh mì, dăm ba cái cảnh bận game với đám bạn bỏ mặc thư tình của tên Khôi thối này...hmm, nó quen rồi.
....
Giờ ra về, Nhi đi trước, hắn bước chầm chậm theo sau, tay cầm lá thư hồi sáng Khôi lướt nhìn nhanh rồi chán nản lên tiếng .
" Là thư tình của con ất ơ nào thế ? Đã bảo mày đừng nhận thư nữa mà, lời tao mày bỏ ngoài tai à? " - vừa nói, Khôi vừa bước đến ngang hàng với Nhi rồi tiện tai búng trán nó một cái rõ đau, sau vọt nhanh về phía trước.
" Ối! Thằng hâm này " - nó tức tối vì bị búng trán bất ngờ nên la toáng lên, vắt chân lên cổ mà chạy theo hắn.
Tức chết nó mà, nó không màng mệt nhọc mà chuyển thư cho hắn, trong khi đó nó không nhận được lời cảm ơn nào mà còn bị lép vế ? Logic gì đây ? Đúng là lấy oán trả ơn mà.
...
Thế là họ đã là bạn thân suốt 17 năm trời, quen nhau từ khi còn lót tã, học cùng lớp năm năm cấp 1, bốn năm cấp 2, lên cấp ba lại tiếp tục chung một giuộc, lại là hàng xóm của nhau, nhà chỉ cách một vách tường.
Khôi có nét từ nhỏ nay dậy thì lại càng đẹp trai, giỏi thể thao, tối ngày game với bóng mà học lực của hắn chả bị lung lay khỏi vị trí đầu lớp. Đấy, thông minh bẩm sinh có khác.
Chả bù cho nó, khuôn mặt đại trà, không có nét đặc biệt, thể lực yếu nên các môn thể thao đều chơi không giỏi, về học tập cũng chả có gì nổi trội, may ra nó hơn Khôi được ở dăm ba cái game. Khôi nghiện game cũng từ nó mà ra.
Bởi, Khôi nó đẹp trai lại thêm học giỏi, chơi thể thao lại rất cừ, đúng gu bọn bánh bèo trong trường nên không ít đứa con gái chết mê chết mệt, thư tình trao tay hắn đếm không xuể. Và thân là bạn chí cốt, nên nó kiêm luôn việc chuyển thư cho hắn...dù là bản thân không muốn.
Hmm...tên đào hoa chết dẫm ! Đúng là tên đào hoa chết dẫm mà !!!
" Bắt kịp mày rồi, thằng cờ hó này, búng trán đau lắm biết không hả ? " - nó thở hổn hển.
" Thế mày đừng chuyển thư của mấy nhỏ kia nữa "
" Ơ, tao chuyển thư cho mày, tụi kia cho tao tiền hoa hồng. Vả lại tao là đang giúp mày thoát khỏi kiếp FA, một việc hai lợi, vẹn cả đôi đường, mắc gì tao phải nghe mày chứ ? " - Nhi xòe tay đếm lợi, thao thao bất tuyệt nói với hắn.
" Mày bán tao đấy à Nhi ? " - Khôi nhăn mặt, tỏ vẻ không vui.
" Được tao rao bán là vinh hạnh của mày " - nó cười với vẻ vô tội.
" Con ngu ! " - Khôi xách cặp tiếp tục đi trước, không quan tâm nó.
Mấy ngày sau đó, bạn hotgirl lớp bên chờ mãi không thấy hồi âm của Khôi liền đến lớp tá lả với Nhi một trận trên lớp.
" Hừ, mày nhìn lại mày đi, vừa không xinh, học không giỏi, tính tình như đàn ông, mày không xứng đứng bên Khôi "
Tiếng nói của bạn hotgirl kia vừa dứt, đám đông ở đó cũng tụ lại xôn xao.
Lòng Nhi lắng lại, nó thừa biết mình không xinh lại không giỏi...nhưng bị nói trước mặt nhiều người như vậy, lòng tự trọng của nó bị tổn thương ghê gớm.
Chỉ là lúc nước mắt ở bên khóe nó định rơi, thì lại bị ai đó kéo thẳng vào lòng.
Lời của bạn hotgirl kia lọt vào tai Khôi không xót một từ.
Hắn nhìn con nhóc mít ướt trong lòng rồi cười mỉm, búng trán Nhi một cái rồi lên tiếng.
" Nó không xinh tôi đỡ phải lo có đối thủ, nó không giỏi thì còn có tôi đây, gia đình tôi cần một người trụ cột giỏi là đủ. Nó tính đàn ông thì ăn đứt mấy bánh bèo như cậu. Còn nữa, cậu tưởng mình là cái đếch gì mà phán xét mẹ của các con tôi? "