-Phong à, 1+2 bằng mấy zậy?
-Bằng 3
-Vậy 2+1 bằng mấy
- 3
-Vậy 2+1=1+2 cũng giống như em thích anh= anh thích em đúng không?
-Không, em và anh cũng giống như 2-1 và 1-2 vậy
Haizz, các bạn đã thấy rồi chứ đây chính là một trong những lần thả thính của tôi với đàn anh khoá trên. Tôi cru đểsh anh ý từ hồi lớp 8 đến tận bây giờ rồi cơ. Anh ý phải gọi là đúng gu của tôi luôn á, mà không phải độc mình tôi mà còn rất nhiều bạn nữ khác. Kiểu goodboy khi ở nhà badboy khi ra đường vậy. Anh ý còn học phải gọi là cực đỉnh luôn. Hơn tôi có 2 tuổi thôi nên cũng không lo về vấn đề tuổi tác. Hơn nữa tôi còn có cái lợi rất lớn là bố mẹ tôi và bố mẹ anh ý cực cực cực kì thân thiết luôn á. Nên tôi được bố mẹ anh ý chốt đơn từ lâu lắm rồi, lúc mới 5 tuổi cơ.
Khi ở trường tôi hay lẽo đẽo theo anh ý, bên cạnh không có một bóng hồng nào cả. Được nhiều người crush nhưng không ai dám đến gần bởi vì anh thuộc kiểu lạnh lùng boy và ghét nơi ồn ào vậy.
Nhưng mà, đến giờ đã trôi qua 5 năm rồi mọi người ạ. Ở cái độ tuổi 17-18 ai chả đắm chìm vô cái tình yêu non dại ấy, cả tôi cũng vậy mà. Giờ tôi là sinh viên y năm 5 rồi chứ đùa gì. Mà tại sao tôi lại dễ dàng từ bỏ cái tình đầu ấy mặc dù tôi đã đắm chìm trong nó hả, đơn giản thôi vì anh nói tôi rất quá đáng và anh cũng có người yêu rồi. Tôi thì không muốn làm con giáp thứ 13 trong cuộc tình ấy đâu nên đành từ bỏ. Từ đó đến giờ tôi không còn nghĩ ngợi đến chuyện yêu đương nữa. Thoáng đã 5 năm rồi đấy, tôi đã gặp lại anh trong ngày tôi về quê. Giờ anh khác lắm, cao dáo đẹp trai hơn và anh còn là một con người triển vọng khi đang quản lý một tập đoàn lớn mạnh mà anh đã cày công gây dựng từ hai bàn tay trắng. Tôi với anh hẹn nhau ở quán cafe gần cổng trường năm nào, bầu không khí có vẻ không hả quan lắm bỗng anh lên tiếng
-Phương
-Dạ?
-Em...Có bạn trai chưa
Hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi đấy nhưng cũng trả lời lại anh một cách lịch sự
-Giờ em vẫn chưa nghĩ đến chuyện có người yêu em muốn sự nghiệp ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện đó, còn anh đã lập gia đình chưa?
-Anh chưa
Ngạc nhiên quá dỗi ngạc nhiên, một con người như anh mà lại chưa có người yêu ư? Thế là một nước lấn tới, mấy đứa bạn thân tôi cũng chưa có người yêu nên thử mai mối xem
-Vậy à, em có mấy đứa bạn học cùng hiện giờ vẫn độc thân anh có muốn em giới thiệu cho không?
Mặt anh lúc đấy đen như đít nồi, rồi nhìn tôi đứng dậy kéo tôi ra khỏi quán, chưa định hình được tôi đã bị anh lôi đi về nhà riêng của anh. Anh ép tôi vào tường trầm ngâm nhìn tôi
-Anh đợi em hơn 5 năm qua mà em phũ phàng đồn đẩy anh cho một cô gái khác?
-Hả? Anh nói gì vậy em không hiểu?
-Anh hồi đó muốn thử sự kiên trì của em, nhưng em quá phũ phàng làm bố mẹ anh tưởng mất con dâu và mắng anh thậm tệ. Người con gái hôm ấy không phải người yêu anh đâu, đó là em họ của anh đấy.
Và tôi cực sốc trước những lời nói ấy, sau đó à không còn sau đó nữa anh trực tiếp gạo nấu thành cơm luôn mọi người ạ. Giờ thì tôi đã có một gia đình êm ấm sự nghiệp ổn định, nghĩ lại nếu hôm đó bố mẹ tôi và anh không gặp nhau và viện đủ cớ cho chúng tôi hẹn riêng thì không biết có được như ngày hôm nay không nhỉ?