[Đam Mỹ] "Bạn Thân?!"
Tác giả: Thiên đây đừng sợ
Xin chào... tôi là Hàn Tiêu, tôi có một đứa em trai tên Hàn Đăng và tôi cũng có một thằng bạn thân nữa. Tên nó là Từ Minh Thần, tôi với nó làm bạn thân khá lâu... vì lí do gì hả? Vì nó thích em trai tôi haha...!
Mặc dù là anh em nhưng bọn tôi khác nhau lắm, tôi thích nói nhiều, hoạt bát còn Hàn Đăng thì ngược lại. Vừa lạnh lùng vừa ít nói nhưng có điều nó rất rất thương tôi. Còn nữa, nó có sức đề kháng mạnh còn tôi thì lại yếu như sên, dính xíu mưa là bị cảm, đứng ngoài nắng lâu quá thì lại ngất và chính vì ngất nên tôi mới có bạn thân!
Minh Thần ấy... nó nói chung là trung bình hơn hai anh em tôi nhiều. Nó sáng nắng chiều mưa và hay có tật là nói mà chả suy nghĩ, thằng này còn không giỏi ăn nói bởi đến tận bây giờ chả có mối tình vắt vai, haizzz...
...
Giờ á? Tôi thì vẫn sống bình thường và vẫn là tôi nhưng có điều... vì rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ nên tôi đã mất đi đứa em trai yêu quý của mình. Chắc cũng vì điều đó nên thằng Minh Thần nó hận tôi lắm... Còn chuyện diễn ra như thế nào ấy? Xem đi nhá...
-----------------------------------------------------
Năm tôi 21 tuổi, tôi phải nghỉ học để lo cho Hàn Đăng vì em ấy chỉ mới 17, còn tuổi ăn học nên tôi rất lo. Tôi đi làm thêm rất nhiều, từ việc này sang việc khác, từ sáng cho đến tối. Bạn thân Minh Thần vẫn đang đại học nên nó thì chả có gì nói tới. Ngoài những việc hay lui tới nhà tôi vào chủ nhật để thăm em tôi thôi.
À còn vì sao tôi biết nó thích Hàn Đăng á? Thì có hôm tôi lỡ mồm hỏi nó, lúc ấy là Hàn Đăng đi học rồi nên chỉ còn tôi với nó ở nhà. Tôi đã nhìn nó rồi hỏi rằng:
"Tại sao cậu lại làm bạn thân với tớ?"
Bạn biết không? Nó nghiên đầu nhìn tôi, ngây thơ trả lời:
"Hả? Vì tớ thích Hàn Đăng"
Chỉ là câu nói ngắn ngủn nhưng tim tôi như vỡ ra vậy, lúc đó tôi mới biết mình thích thầm nó. Nhưng làm sao đây trong khi nó thích em trai tôi mà tôi thì thương em trai lắm. Không thể nào tranh giành với em ấy được nên đành học cách quên thôi.
Tôi còn mạo hiểm hỏi thêm ấy chứ:
"Thế tại sao cậu thích em tớ?"
Nó chả suy nghĩ gì nhìn tôi rồi bảo:
"Thì lúc cõng cậu về thấy em cậu nên bị dính tiếng sét ái tình"
Ha... hoá ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi mà nghe nó nói xong tôi gượng cười. Nói là hãy cố lên vì Hàn Đăng cứng đầu lắm.
Ai mà biết được trong những lúc chăm sóc em trai thì căn bệnh trong người tôi bổng tái phát. Không đúng! Đó là dần nặng thêm. Thật ra thì tôi có một căn bệnh di truyền ấy, hàng xóm tôi bảo tôi sẽ chết nhưng mẹ tôi thì nói: "Đừng lo con trai, con sẽ sống, tất nhiên là phải sống nên đừng nghĩ nhiều. Mẹ cũng vậy". Và cuối cũng mẹ tôi cũng đi mất, bà bị bệnh tim, đó là căn bệnh duy truyền nhưng may thay nó vào người tôi chứ không phải Hàn Đăng. Ba tôi sau đó vô cùng đau khổ, ông quyết định đi sang Anh để làm việc nhằm quên đi mọi thứ. Cuối cùng ba quên luôn cả tôi và Hàn Đăng.
Tôi đã biết rằng mình sẽ như mẹ, mình cũng sẽ bỏ lại Hàn Đăng một mình nhưng tôi hoàn toàn không muốn. Giờ gia đình tôi chỉ còn mỗi em trai, tôi rất quý nó và nó cũng quý tôi nữa. Cuối cũng vẫn không qua khỏi, cơn đau dằn dặt sâu trong tim tôi dẫn đến ngất xỉu. Những người đồng nghiệp gần đó đã đưa tôi vào bệnh viện và báo về cho Hàn Đăng biết. Em ấy đã tức tốc bỏ dở việc học của mình vào chạy đến bên tôi. Cố gắng chờ đợi cho đến khi tôi tỉnh lại.
"Anh... anh hai"
"Ừm... anh không sao... em cứ việc đi học đi" Tôi mỉm cười với Hàn Đăng. Đặt bàn tay sần sùi của mình lên và xoa nhẹ đầu em ấy.
"Hức... em... em sẽ không đi học nữa... em không muốn mất anh... anh hai hức hức" Em ấy nắm lấy tay tôi, nước mắt cứ tuôn dài trên gương mặt ấy.
"Đừng nói vậy... Hàn Đăng. Anh vẫn không sao... tương lai của em còn dài... anh nhất định sẽ lo cho em" Tôi nở nụ cười nhợt nhạt trên khoé môi nhìn em ấy
"Hức... oaaaa" Hàn Đăng ôm chầm lấy tôi, một cái ôm... nó rất ấm áp và dường như em ấy đã vỡ oà, tôi cũng muốn nhìn thấy em cười nữa, khóc như này làm tôi xót lắm.
"Hộc... hộc... không... không sao chứ?" Một tiếng mở cửa hoà cũng tiếng thở gấp gáp của Minh Thần. Bộ... nó cũng lo cho tôi sao?
"Không sao" Tôi cười
"Hàn... Hàn Đăng..." Nó lại gần cậu em tôi
Mọi chuyện diễn ra một cách như vô hình vậy, em tôi nhào lại ôm lấy Minh Thần khóc nức nở khi bác sĩ nói tôi bị bệnh nan y, bệnh này do duy truyền và sẽ không lâu tôi sẽ chết. Đó là căn bệnh tim mà mẹ tôi đã để lại, thật ra thì nó cũng có cách chữa ấy chứ nhưng hơi độc ác. Chính là "hiến tim", một trái tim phù hợp với thân thể tôi sẽ cứu sống tôi. Ohh... nghe vui thật nhưng ai ngờ rằng em tôi đã trả một số tiền rất lớn chứ. Hàn Đăng nói chỉ cần tôi được cứu thì bao nhiêu em ấy cũng trả.
Mấy ngày sau... tôi vẫn chưa được sự cho phép của bác sĩ nên chẳng thể đi được. Hàn Đăng và Minh Thần vẫn thường đến thăm tôi vào buổi chiều. Không biết em trai tôi nói cái gì mà tự nhiên chiều hôm đó tôi được bác sĩ cho lên thớt luôn. Đem tôi đi phẩu thuật ấy. Trong lúc tôi đang hoang trong phòng mổ chưa biết chuyện gì xảy ra thì ông bác sĩ đặt đồ hô hấp vào miệng tôi, rồi tôi... hôn mê luôn.
6h sau khi tỉnh dậy, chả biết vì sao tôi thấy trong người nặng nặng. Việc trao đổi chất càng khó khăn hơn, nhìn quanh thì thấy Minh Thần đang nằm ngủ cạnh tôi. Tôi cười nhẹ xoa đầu nó, nhưng có vẻ hành động này làm nó thức giấc.
"Cậu... cậu đang làm gì vậy?" Nó nhăn nhó hất tay tôi ra
"A... xin... xin lỗi" Có vẻ việc nói chuyện khó khăn hơn tôi nghĩ
"Cậu... có thể cho tớ... biết chuyện gì... xảy ra không?" Tôi cố gắng nói từng chữ
"Hàn Đăng đăng ký phẩu thuật lắp tim giả cho cậu"
Minh Thần nhìn tôi nói một cách bình tĩnh
"Gì... gì cơ chứ? Nó mất bao nhiêu?" Tôi bất ngờ
"Không biết, em ấy không nói" Cậu ta xoay đầu, có vẻ nó không muốn cho tôi biết.
"Ừm... cảm ơn cậu"
"Không có gì, cậu có đói không?"
"Không có" Tôi lắc đầu nhẹ
Và cứ thế, tôi chỉ lăn ra ngủ cho đến rạng sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cậu em trai nức nở nhìn tôi. Tôi cười nhẹ, và tất nhiên mọi chuyện đã ổn rồi rất ổn. Tôi còn biết được Hàn Đăng nợ bệnh viện 40 triệu, những bác sĩ ấy đã không ngần ngại gì mà xoá hết nợ cho anh em tôi. Tôi đã tập đi lại, nói chuyện nhiều hơn, hít thở nhiều hơn để làm quen với thứ máy móc thay thế trái tim ấy. Vật vã sau 1 tuần thì tôi cũng được về nhà, tiếp tục trở lại những công việc của mình kiếm tiền cho em trai.
Tui cảm thấy sắp rớt nước mắt khi em tui bảo: "Anh hai ở nhà đi, em sẽ vừa đi học vừa đi làm, em sẽ nuôi lại anh!". Có cảm giác như em tui đã lớn không rồi nhưng tuổi của nó, con số 17 vẫn còn mông lung nên tôi cũng chả yên tâm lắm. Nhưng may vẫn còn Minh Thần, nó bảo sẽ chăm sóc Hàn Đăng nên tôi cũng đỡ lo phần nào. Cũng đúng thôi, nó thích em tôi mà... cũng cảm thấy buồn khi nó nhìn em tôi với ánh mắt ấm áp, trìu mến và kiểu như người đặc biệt còn với tôi thì... Haha... tôi ngốc quá đúng không?
Nhưng cuộc sống vẫn chưa ổn định như tôi nghĩ khi đã 2 tháng trôi qua. Thằng bạn thân thì theo tỏ tình với em tôi, bạn biết đó: Hàn Đăng đã từ chối một cách khéo léo. Em bảo vẫn còn đang chăm lo học hành và chăm sóc cho anh hai nên không rảnh hèn hò. Cũng thấy hơi tội thằng Minh Thần.
Định mệnh lại lần nữa đưa tôi lên thớt, cơn đau tim đột ngột kéo đến, tôi lăn ra chỉ biết kêu đau. Bác sĩ đã kịp thời đến nhà và đưa tôi vào bệnh viện... họ cũng có nói với em tôi rằng: "Trái tim giả của anh cậu không hợp, nếu còn để tình trạng này chắc chắn cậu ta sẽ chết vì thiếu máu!". Em tôi chần chừ một hồi rồi lại ký giấy phẫu thuật cho tôi lần nữa. Nhưng lần này lại hiến chính trái tim của em, tôi thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh chưa biết gì. Minh Thần mà nó có ở đó thì cũng đỡ nhưng lúc ấy nó đang học ngoại khoá. Trong vọn vẹn 3h đồng hồ cuộc phẫu thuật đã thành công. Xét nghiệm cho thấy tôi đã hoàn toàn bình phục nhưng không biết mình đang mang trái tim của Hàn Đăng.
Cho đến khi tôi đi tìm nó, hỏi bác sĩ bác sĩ bảo Hàn Đăng đang ở phòng hồi sức. Tôi chạy đến đó thì thấy em tôi đang trong tình trạng bất tỉnh. Khi mà tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ đã kể lại toàn bộ những gì xảy ra và nói thêm một câu ngắn ngủi: "Cậu Hàn Đăng chỉ còn sống được 3 ngày nữa, cậu ấy sẽ ra đi" Sau khi dứt lời Minh Thần chạy vào, chắc nó đã nghe và nắm lấy cổ áo bác sĩ. Nó lay liên tục, miệng luôn hỏi "Tại sao?". Tôi thì như mất hồn ngồi thụp xuống, ôm đầu. Nó đau còn hơn sắp chết nữa, cảm giác mất đi đứa em yêu quý mà bấy lâu mình nuôi dưỡng.
Mấy phút sau khi cả bọn đã bình tĩnh hơn, Minh Thần nhìn tôi:
"Vì cậu... tất cả vì cậu... vì cậu giờ em ấy mới như vậy" Cậu ta nhìn tôi, một ánh mắt chứa đầy sự câm thù, một giọng nói trầm như muốn giết luôn tôi vậy...
"..." Tôi cắn răng... kìm nước mắt và im lặng, tôi chỉ ngồi xuống bên cạnh Hàn Đăng
Ba ngày trôi qua, tôi luôn ngồi đó, chăm sóc em trai một cách cẩn thận. Cho đến buổi chiều...
"Anh..." Hàn Đăng nắm lấy tay tôi
"Hàn... Hàn Đăng... em tỉnh rồi... anh... anh sẽ gọi bác sĩ" Tôi đứng dậy chuẩn bị chạy đi
"Anh... em thương anh... nhiều lắm. Nên hãy sống thật tốt... hứa với em..." Em yếu ớt ôm lấy đầu tôi tựa vào
"Anh.. anh hứa mà... Hàn Đăng... hãy sống cùng với anh... được không?" Tôi nhỏ vài giọt nước mắt xuống khuôn mặt của em
"Anh... em luôn ở trong tim anh... luôn như vậy..."
Nói xong bàn tay ấy buôn lỏng trước sự chứng kiến của tôi. Tôi chỉ biết oà lên trong tuyệt vọng. Làm ơn... mau nhìn anh... tỉnh dậy đi em... mở mắt ra nhìn anh này...
Cùng lúc ấy một dàn bác sĩ đi vào, họ đuổi tôi ra ngoài và bắt đầu dùng những dụng cụ như máy kích tim nhưng em tôi... làm gì có tim chứ? Tôi nước mắt vẫn gián giụa ngồi thụp xuống ghế đợi. Tôi giật mình khi nhìn lên thấy Minh Thần đang đứng trước tôi.
"Cậu... mau nói đi... tại sao lại khóc? Tại... tại sao bác sĩ vào đó nhiều vậy?... Mau trả lời tôi đi" Cậu ta không ngừng nắm lấy vai tôi lay mạnh.
"Hức... Xin... Xin lỗi... hức" Tôi bây giờ như vỡ oà, mọi thứ đều tan vỡ. Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Bác sĩ đi ra sau 30 phút, tháo khẩu trang rồi nhìn tôi lắc đầu nhẹ... lúc ấy tôi đã nhận được một cú tán của Minh Thần, tôi không phản kháng, tất nhiên là không... haha
"Cậu... Tôi không muốn làm bạn với cậu, tất cả là tại cậu... cậu định đền Hàn Đăng của tôi b-----" Cậu ta đánh tôi xong lại nói tiếp nhưng bị tôi ngắt quản
"Hàn Đăng của cậu? Em ruột tôi, cậu đau một tôi đau nghìn, tại tôi? Đúng thế... tất cả là tại tôi..." Tôi ngắt quảng cậu ta xong chỉ biết cuối mặt xuống, nước mắt rơi lã chã.
Cậu ta đã khóc đấy, tôi đi đến phòng xác, nhìn em tôi lần cuối, ôm nó lần cuối và hôn nó lần cuối. Còn Minh Thần thì nó cứ như cái xác không hồn. Chỉ sờ nhẹ mặt em tôi rồi đi ra ngoài, cú sốc ấy rất lớn đối với tôi. Giống như lần mẹ mất vậy. Tôi đã tự nhủ mình phải thực hiện lời hứa với Hàn Đăng, sống thật tốt, em ấy vẫn đang ở trong tôi kia mà?
Haha... đúng là cuộc đời xô đẩy. Một năm sau đó tôi đã thành công xin việc ở một công ty lớn. Ai mà biết được chủ tịch công ty đó là Từ Minh Thần. Ai mà ngờ tôi là cấp dưới của cậu ta chứ? À phải gọi là "anh ta" mới đúng vì vốn lớn hơn tôi một tuổi. Có vẻ vẫn còn hận tôi vì cái chết của Hàn Đăng nên anh ta dày vò tôi không ít...
"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Anh ta quát khi cầm tài liệu của tôi làm
"Tôi... Tôi xin lỗi" Tôi chỉ biết cúi đầu nghe chửi
Sau ít phút
"Đi pha cho tôi ít cà phê nóng, đừng ngọt quá cũng đừng đắng quá" Anh ta thở dài rồi nói với tôi
"Vâng" Tôi lủi thủi đi vào pha ít cà phê
Sau khi bê ly cà phê ra, phản ứng của anh ta khi uống đúng như tôi đoán. Anh đã nhăn mặt lại rồi ném thẳng ly cà phê vào người tôi, làm tay tôi bị bỏng nặng. Xong còn quát:
"Thứ gì đây?!? Kinh quá" Anh ta nhăn mặt khó chịu
"Vâng... tôi sẽ dọn" Tôi lật đật ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của ly
Những ngày sau đó cứ liên tiếp như thế... tài liệu tôi không bao giờ được anh chấp nhận. Cà phê tôi pha luôn không vừa ý anh. Cứ một tuần, rồi hai tuần, rồi ba tuần cuối cùng 1 tháng. Trên người tôi luôn đầy những vết bầm, vết bỏng do anh gây ra. Từ một người nói nhiều thành nói ít, hướng ngoại thành hướng nội. Biết nhẫn nhịn, nhún nhường. Tiền lương chỉ được phân nửa... tôi mệt mỏi đi về nhà sau tan làm.
Bầu trời bắt đầu tối sầm xuống, những hạt mưa nặng trĩu từ từ rơi xuống đất. Tôi đã quên xem dự báo thời tiết hôm nay, và tất nhiên là tôi không mang theo ô. Đành đội mưa về chứ sao, khổ nổi chỗ tôi ở khá xa nơi này nữa. Các bạn đang nghĩ tôi ngốc vì không gọi taxi đúng không? Haha... bạn đúng rồi. Tôi không thích đi taxi vào trời mưa vì nó rất đắt đỏ. Tôi dầm mưa chạy về, nhưng có vẻ chẳng ổn tý nào khi mưa càng ngày càng lớn. Tôi nép vào một con hẻm nhỏ, ở đó cũng ổn để tôi trú mưa một lúc. Nhưng ai ngờ tôi ngủ luôn, ngủ một nơi như thế ư? Không thể nào. Vô tình có một người đi ngang, thấy tôi ngủ nên bưng tôi về nhà. Sau khi tỉnh dậy tôi mới phát hiện... đây là nhà của chủ tịch. Từ Minh Thần!!! Ôi... nhanh còn chuồn lẹ, đã thế còn mặc áo anh ta và... quần đâu?!?. Thôi cứ kệ nó... chuồn lẹ, may mà hôm nay là ngày nghỉ.
'Cạch'
"Chủ... chủ tịch" Tôi ngỡ ngàng
"Cậu định đi đâu?" Anh ta ngồi xuống cạnh sofa gần đó nhìn tôi
"Tôi... về... về nhà" Tôi cố gắng tránh ánh mắt của anh ta
"Được... cứ về trong bộ dạng này nếu cậu dám" Anh ta cố ý cười khẩy thách thức tôi
Ơ... ơ... Thật sự thì lúc này mới nhìn lại là tôi đang trong tình trạng mất quần?!? Nếu ở đây anh ta sẽ hành chết tôi mất còn nếu đi về thì... bạn biết đó. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu cố gắng suy nghĩ. Cuối cùng tên Minh Thần kinh đó mới đưa tôi một bộ đồ vọn vẹn. Tôi nhanh chóng thay ra rồi tức tóc chỉ kịp nói: "Chào chủ tịch" Xong chạy về.
Sau ngày hôm đó tôi đã sốt rất cao, chả biết làm như nào đành gọi cho đồng nghiệp của mình bảo hôm nay nghỉ làm. Cũng tiết lắm chứ bộ nhưng tôi không tài nào nhất chân lên nổi. Ngày hôm đó là một ngày mưa, một ngày đầu quá là xui xẻo. Ai mà biết được bệnh cảm đó lại dằng dặc tôi thế là nhập viện. Nhưng trong cái rủi lại có cái may các bạn à, tôi được một công ty lớn mời đến làm thư kí. Việc này cũng đã lan truyền đến công ty tôi đang làm và...
"Không được! Tôi không cho phép cậu ta thì không được đi" Chủ tịch quát một người nhân viên đến báo
"Nói mau, hiện giờ cậu ta ở đâu?!" Anh ta với giọng gắt gỏng hỏi nhân viên
"Dạ... bệnh... hiện tại đang ở bệnh viện ạ" Người nhân viên đó sợ run người nói ra
"Phù... cậu về làm việc đi" Anh ta tự hạ nhiệt xuống và xua cậu nhân viên kia ra...
Gì cơ chứ? Mình thích cậu ta? Không thể nào, có chết thì chết luôn đi chứ?!... Đó là những gì trong đầu anh ta đang suy nghĩ. Buồn cười thật đúng không? Khi mà anh ta đang trù cho tôi chết quách đi cho xong. Nhưng một thứ nực cười hơn nữa là chiều hôm đó anh ta lại đến thăm tôi và viện một cái cớ rất... à... ờm... không biết nói sao luôn...
"Đừng hiểu lầm... tôi chỉ xem cậu như Hàn Đăng nên mới đến đây thôi" Anh ta nhìn tôi khó chịu
"Cảm ơn, nếu thấy tôi phiền quá thì mời về cho" Tôi chỉ đáp nhạt
"Ừm... rất phiền phức" Quả là cái tật nói mà không suy nghĩ
"Đừng lo vì Hàn Tiêu tôi được công ty khác mời rồi. Không làm phiền anh nữa. Giờ muốn đuổi thì cứ đuổi" Tôi bây giờ không còn sợ anh ta nữa và cũng chẳng kiểm soát được lời nói của mình.
"Xì... không cho cậu đi"
"Quyền gì mà cấm tôi?"
Vừa nói dứt câu thách thức anh ta thì anh ta liền nhào lại hôn tôi... LÀ HÔN TÔI ĐÓ!!! Sẵn anh ta thuận tay đè tôi ra luôn, đâu chừng mất phút sau mới buôn.
"Quyền làm em rể cậu" Anh ta không chần chừ đáp lại một cách bình tĩnh
_Chát_
"C--Cút... Em rể sao? Tôi làm gì có em trai? Biến cho khuất mắt tôi" Tôi nói xong lại quát, sẵn tặng cho cái tát in lên mặt
"Dám tát tôi sao?"
"Có gì mà tôi không dám hả?"
Các bạn hiểu thế nào là cái cảm giác đứa mình thích nhào lại hôn mình xong nó bảo nó em rể mình không? Cay lòng lắm ấy, lúc đấy là máu sôi lên như nước nóng rồi. Đã vậy còn cố ý nhắc lại đứa em trai mình đang cố quên nữa chứ? Thực sự thì lúc ấy tôi... khóc rồi.
"Hư... H-Hức hức..." Tôi gắng dụi mắt
"S-Sao vậy? Tôi... chỉ đùa---"
"Cút--- Cút ra ngoài... hức... tôi không muốn thấy bản mặt cậu... hư... hức" Tôi cố đạp và dẫy dưa anh ta
"Xin lỗi... thức sự thì tôi... tôi..." Anh ta chả biết từ khi nào trở nên lúng túng và đột nhiên lại ôm tôi vào lòng
"Bỏ... bỏ ra hức... tên khốn... tôi ghét cậu... rất ghét cậu" Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta ra
"Ừm... tớ cũng yêu cậu... rất yêu cậu" Trong vô thức, những lời nói ấm áp ấy cứ như mơ lần lượt lọt qua tai tôi. Sao mà... ấm thế nhỉ?
Lúc đấy tôi chỉ oà lên, tôi đã khóc... khóc rất nhiều cho đến khi ngủ thiếp đi. Tiền viện phí anh ta lo, hồ sơ xuất viện anh ta cũng lo. Tiền phòng trọ tôi anh cũng trả hết luôn. Cuối cùng bắt tôi phải về nhà anh... sống với anh và làm việc nhà cho anh hằng ngày. Bất công nhỉ?
--------------------------------------
Anh ta đã nói với tôi rằng anh đã quên em trai tôi, ban đầu vì thích tôi chứ không phải em trai tôi. Chỉ vì tôi và Hàn Đăng quá giống nhau nên anh bị nhầm lẫn. Hơ hơ nực cười thật, dù sao thì giờ tôi cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc đời xô đẩy cứ tưởng mình nằm trên ai dè bị đè từ đầu mùa tới cuối mùa luôn...
KHỔ :))
Nhưng khi ai hỏi về mối quan hệ của bọn tôi thì hai đứa cứ bảo: "Tui em là bạn thân, rất THÂN ạ!" Một cách ngây thơ.
____Hết ời đó____