Mưa rồi! trời hôm nay không lạnh mấy dù có mưa to hay có gió đi chăng nữa, bởi vì bên cạnh tôi có anh ấy nên không thấy lạnh nữa. Trời tặng rồi! tự nhiên tôi lại thấy lạnh hẳn đi cảm giác như vừa chuẩn bị phải xa một người vậy...À ! nhớ rồi trời tặng là anh ấy sẽ lên xe và cầm ba lô xách lên vai và đi, tôi thẫn thờ nhìn anh ấy lên xe và cho tới khi chiếc xe rời đi, tôi rơi hai hàng lệ rồi lạnh lẽ quay lưng đi .....
Nếu trời mưa to mưa lâu hơn nữa thì tôi đã được bên cạnh anh ấy lâu hơn nữa rồi....mà sao trời lỡ để mưa tặng cơ chứ... ! mưa tặng rồi anh cũng đi xa, và năm này năm khác trời mưa ...anh cũng không về nữa, ...um em biết ....dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc bên gia đình anh, và đừng quên chúng ta là người yêu cũ của nhau. Ngày mưa cuối cùng em che mưa theo anh tiễn anh tới chiếc xe bên trong là cô dâu...nhưng người đó không phải em...
Anh có biết mỗi ngày trời mưa anh cùng em hay đi đâu không? đó là quán ăn, siêu thị, ....rất nhiều nơi mà anh dắt em đi dạo khi mưa bây giờ em vẫn đi qua những nơi ấy anh biết không? dù những nơi đấy có nhiều kỉ niệm của anh và em nhưng em không thấy đau gì cả. Bởi vì anh đã lấy mất trái tim của em rồi nên em thấy không đau, chỉ ghét mỗi đôi mắt vì sao nó cứ rơi hai giòng lệ mãi không ngừng, ghét cái suy nghĩ vì sao lúc nào cũng nghĩ đến anh dù anh không cần em nữa....