🌺Phần 4🌺
Thế rồi, những ngày đầu tiên trở thành cô học sinh cấp 2 cũng đã đến. Suốt 1 mùa hè, cô luôn thấp thỏm, tự nhủ với bản thân "Không biết có học chung với bạn cũ không nữa?". Bởi lẽ nhà cô nằm khác tuyến so với bọn họ, chỉ sợ khi đến trường mới chỉ có 1 mình cô bơ vơ ở đó. Và bạn biết không, điều ấy, bất hạnh thay đã trở thành sự thật. Ngày hôm đấy, mẹ chở cô đến trường sớm ơi là sớm, báo hại cô chân tay cứ luống ca luống cuống, đi loanh quanh khắp nơi để tìm người quen. Sau mấy phút, cô đành mua 1 ly nước ngọt để cho có cái gì mà cầm, vì hiện tại cô chỉ vác thân mình tới trường thôi, không có cặp hay áo khoác để "phòng thân". Ngồi ở hàng ghế đá chong mắt ra trước cổng, cô hy vọng phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng trớ trêu thay, cô mong mỏi cả mắt cũng chẳng tìm thấy ai quen biết cả. Nếu như ngày thường, cô sẽ im lặng và nhìn mọi người, vậy mà chẳng hiểu sao, hôm ấy cô lại lấy hết dũng khí bắt chuyện với 1 bạn nữ khá xinh gần đó. Câu chuyện cô không nhớ rõ lắm nhưng ôi thôi chắc gượng gạo lắm. Tâm sự xã giao 1 lát thì có 1 bạn gái khác cướp mất bạn nữ í, làm cô bé buồn muốn chết :(. Đã vậy lúc ấy, 1 bạn học cũ lướt ngang qua cô, cô mừng rỡ chào nhưng những gì cô nhận được là ánh mắt lạnh lùng cùng điệu bộ ra vẻ không nhận ra cô là ai. Trong tình huống xấu hổ đó, cô tức lắm!!! Vì thế mà để dập tắt cơn giận đó, cô lẽo đẽo đi theo 2 bạn nữ kia cho bỏ ghét, dẫu nhìn vào ai cũng biết cô chỉ là người dư thừa.
May làm sao, cuối cùng cô cũng đoàn tụ được 2 người bạn học hồi cấp 1 của mình. Tính ra ông trời cũng công bằng lắm ấy chứ. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ trên khuôn mặt cô một chút thôi, vì bọn cô mỗi người học 1 lớp. Đứng xếp hàng giữa 1 lô 1 lốc người lạ mặt, cô thấy mình lại trở về với dáng vẻ cô đơn như lúc đầu. Cô im lặng suốt buổi học ngày hôm ấy, mắt thầm quan sát các bạn học khác. Ngồi kế bên cô là 1 cậu trai không có gì nổi bật, và sau đó cô mới nhận ra tại sao mình lại bị xếp ngồi cạnh cậu ấy kia chứ. Nói thẳng ra, cậu ý học chẳng giỏi gì cả, cứ nhìn bài cô mãi khiến cô khó chịu vô cùng. Dẫu vậy, cô cũng chỉ biết giữ điều ấy trong lòng, lỡ hạnh họe người ta lại rước họa vào thân thì sao.
Phải nói, hình như mặt hiền lành quá cũng không phải tốt. Chẳng hiểu làm sao cô giáo chủ nhiệm lại chọn cô làm tổ trưởng kia chứ, cô chỉ muốn là 1 thần dân bình thường trong cái lớp này thôi mà. Nhưng để không phụ lòng cô, cô bé vẫn chăm chỉ và năng nổ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô đốc thúc, đưa ra các bài tập, lời nhận xét kĩ càng về môn văn cho các thành viên của tổ, chỉ để mong các bạn rút kinh nghiệm và có nhiều tiến bộ hơn. Tại sao lại là môn văn?? 1 phần cũng vì đó là ý tưởng của cô giáo bộ môn, 1 phần vì cô là tổ trưởng và hơn hết, cô cực kỳ giỏi văn. Thật lòng mà nói, năm lớp 6, cô bé dù chẳng đi học thêm nhưng điểm văn chưa bao giờ dưới 9. Dù chỉ duy nhất 1 lần, cái lần mà cô mới biết đến văn nêu cảm nghĩ về nhân vật trong câu chuyện. Cô chỉ được vỏn vẹn 5 điểm. Đối với 1 học sinh giỏi như cô, con điểm ấy quả thật là 1 cú shock lớn. Vì lần đó mà cô gái nhỏ tội nghiệp bị ba đánh đòn và chờ đến dài cả cổ để được rước về sau giờ tan học. Đơn giản vì ba giận cô ấy mà, khổ thân cho cô quá.