Nếu lúc đấy,tôi không thích anh liệu có như bây giờ?Liệu tôi chẳng khác gì người hầu cho anh,là vợ của anh nhưng anh cứ coi như không thấy gì,anh đi chơi với người phụ nữ khác thì tôi chẳng làm gì được,nhưng khi tôi đi với người đàn ông khác thì gia đình anh chửi bới tôi,anh thì đánh đập tôi.Nếu như ngày đó tôi không gặp anh thì bây giờ tôi sẽ có 1 cuộc sống xa hoa,giàu có;nhưng tôi lại gặp anh,chàng thiếu niên năm đó giờ lại là chồng tôi theo hợp đồng.Tôi muốn đi anh không cho,anh giữ tôi lại chỉ để là nơi anh xả giận,đánh đập.Cơ thể bầm dập,yếu ớt chẳng được người hầu đến đưa thuốc bôi,chỉ có người cận vệ trước đây luôn bên cạnh tôi lén lút đến đưa thuốc cho tôi uống vào lúc ốm...nhưng không may lại bị anh nhìn thấy,anh bắt tôi phải nhìn cậu ấy bị đánh đến khi cậu ấy chết.
Tuyệt vọng rồi,vừa lòng anh chưa.Tôi chẳng còn hy vọng gì vào cuộc sống,muốn chết thì anh cho sống,muốn sống thì anh cho chết,anh cho tôi chết không bằng sống,sống không bằng chết.Chẳng thể có địa vị nào trông nhà anh,ở nhà tôi được bố mẹ yêu thương,anh chị em bên cạnh,còn ở cạnh anh tôi chả khác nào con chó đi đằng sau lưng.
Anh không còn là chàng thiếu niên hay cười nữa rồi,chỉ sau 5 năm anh đã thay đổi,không phải vì tôi mà là vì người bạn thân của tôi.Chỉ vì cô ấy từ chối anh,bảo anh bên cạnh tôi thì giờ tôi bên cạnh anh rồi đây.Nhưng anh vẫn chỉ nghĩ là do tôi xúi giục cô ấy,bắt cô ấy từ chối anh và giờ anh trả thù tôi bằng cách lấy tôi về bằng hợp đồng,anh đánh đập,gia đình anh chửi rủa tôi không ra gì.
Sau tất cả người sai sao lại là tôi?Và cuối cùng sao anh thất tình nhưng người hứng chịu mọi thứ là tôi...tất cả đều là tôi.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại,tôi chỉ muốn nói với anh 1 điều thôi:
"TÔI,AN DƯƠNG LINH
TÔI HẬN ANH,HOÀNG LỤC KHÁNHH"
Hận anh không phải vì anh không yêu tôi,mà là hận anh vì anh là thằng khốn,đểu cảng....nhưng...tôi cũng hận tôi vì năm đó tôi đã yêu anh...
Nếu người bạn yêu lại yêu người bạn thân của bạn,bạn sẽ làm gì...nếu bạn là An Dương Linh,liệu bạn có đau khổ như cô ấy...