Giao ước dưới ánh trăng
Tác giả: HHT
An Lạc Lạc là người bạn tôi chơi từ thuở bé. Chúng tôi vẫn dính với nhau như hình với bóng mãi không muốn cách rời. Cậu ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính ai mà không ưa cơ chứ ? Thế nhưng, cậu ấy chỉ thân thiết mỗi một tôi ! Một đặc ân mà ông trời thương sót ban tặng cậu cho tôi. Tôi không xinh bằng cậu, không thông minh bằng cậu, thế nhưng có cậu cạnh bên là đều tuyệt vời nhất đối với tôi trên cuộc sống này. Cậu không nói nhiều bù lại có tôi luôn huyên thuyên từ ngày này sang ngày khác. Bởi vì muốn chú tâm học tập nên cậu ấy rất hay nỗi quạo. Nhưng không sao, tôi vẫn lì lượm hay bày trò chọc giận cậu. Nếu cậu không thích thì tại sao có mò tới gõ cửa nhà tôi và rủ tôi đi chơi cơ chứ ? Thành một thói quen, thói quen của tớ là có cậu và thói quen của cậu là gần bên tớ.
Thấm thoát thoi đưa, cả hai điều lên lớp12 tuy nhiên cậu và tớ đành phải chung trường nhưng không chung lớp. Cậu 12A1 tớ lút tận 12A5. Lớp 10, lớp 11 chung lớp điều nhờ công cậu kèm cặp tới ngoài giờ, nhưng đáng tiếc tớ không kham nỗi khối A nên cậu đành phải buông tay tùy lòng tớ. Hai tuần đầu tiên, cậu giận tớ không thèm gặp tớ, tớ rất buồn. Không có cậu đi cùng nên tớ phải đành đi bus. Chật vật vì không chủ động thời gian đi bus nên suốt những tuần đầu tiên tớ đi muộn hết 5 ngày trong một tuần trừ thứ 7 và chủ nhật. Có lẽ, cậu không đành lòng mỗi lần nhìn thấy tớ bị phạt đứng ngoài hành lang ( lớp cậu và tớ đối diện nhau ). Ngày thứ 2 của tuần thứ 3, cậu đến trước nhà đón tớ đi học. Tớ hỏi cậu có còn giận không, cậu bảo là còn. Những ngày sau đó tớ và cậu vẫn bám dính lấy nhau, cậu đón tớ đi học, cùng chờ nhau đi ăn sáng, chờ nhau ra về, vui nhất là lớp cậu và lớp tớ đối diện nhau tuy cách một khoảng không, hai dãy hành lang nhưng thỉnh thoảng chúng tớ vẫn báo hiệu cho nhau thông qua cửa sổ. Tớ thích mộng mơ nên ngày đầu tiên đã cùng con Nhã Ân giành bàn ngồi gần cửa sổ, An Lạc Lạc ngồi tận dãy phía trong, nếu thỉnh thoảng học bài bọn tớ vẫn được nhìn nhau thì hay biết mấy. Trời thật không phụ lòng người, Lạc Lạc được chuyển chổ ngồi cạnh A Bưu đồng nghĩa với việc bọn tớ hai
người hai cửa sổ. Chúng tớ vẫn như thế, vẫn cạnh nhau tuy địa lý cách xa.
Hôm ấy, tớ ở lại chờ Lạc Lạc, lớp cậu trực nhật, cậu là lớp trưởng nên có trách nhiệm phải trông chừng. Chờ cậu thành một thói quen, một sự việc hiễn nhiên không những tớ mà còn là các bạn khác trong lớp cậu. Các cậu ấy gọi tớ là " honeypot " của Lạc Lạc. Vì thấy cậu ta vẫn im lặng không giải thích nên tớ phải gân cổ mà cãi lại cái khái niệm vô lý này.
" Honey chỉ là từ dành cho vợ chồng thôi, tớ là con gái cậu ấy cũng là con gái làm sao là vợ vợ chồng chồng nhau được nên các cậu đừng nói vô ý như vậy nữa "
Các cậu ấy vẫn không có ý đồ từ bỏ, thực sự tớ rất quạo nên cãi lại rất căng không hề để ý tới sắc mặt của Lạc Lạc lúc đấy.
" Đừng chọc Honeypot của Lạc Lạc nữa "
" Honeypot đang chờ ai đó về cùng "
" Honeypot...haha cái tên dễ thương mà Ân Ân..."
" ... Đùng..." một cái chổi bay thẳng tới mặt bảng rồi rớt xuống. Biết bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh kinh ngạc và sợ hãi. Họ đã đùa quá trớn, họ phải nên biết là thế. Ánh vô cùng lãnh đạm và giận dữ của Lạc Lạc nhìn từng thành viên trong lớp rồi vô cùng lạnh nhạt nói :
" Ai không làm việc thì cút, việc cá nhân chúng tớ các cậu không cần phải lo "
Mọi người đều im lặng, tâm tấp nghe lời,tập trung trực nhật không một ai đề cập đến vấn đề kia nữa. Ân Ân tớ thật sự hâm mộ Lạc Lạc, xinh đẹp, học giỏi, biết trước biết sau và bây giờ được tận mắt chứng kiến một người vô cùng mạnh bạo và đầy bản lĩnh. Ngày qua ngày tớ không còn bị chọc ghẹo sống trong một bầu không khí thật yên bình, nhưng yên bình đến kỳ lạ, tớ cảm giác cả Lạc Lạc cũng không muốn chạm đến tớ, cậu dần dần khoảng cách với tớ. Tớ nhìn cậu qua cửa sổ nhưng cậu không thèm nhìn lại tớ một giây ? Tớ đến chờ cậu đi ăn sáng, cậu nói có việc bận rồi vào văn phòng khoa mất hút ? Tớ chờ cậu ra về nhưng cậu bảo không cần thiết, về trước đi ? Nay ba mẹ tớ sắm xe cho tớ, tớ có xe nên cậu không còn qua đón tớ đi học nữa ? Tớ không biết tại sao, tớ muốn đến hỏi Lạc Lạc nhưng cậu ấy vẫn điềm đạm bảo " Hãy tập trung lo học " .
Còn 2 tháng nữa đến kì thi, nhưng thật tâm tớ không tài nào chú ý được, cứ nhìn sang cửa sổ phòng đối diện tớ lại đau lòng, cậu ấy xin cô chuyển chổ qua bàn khác. Còn lại A Bửu lâu lâu bắt gặp ánh mắt tớ thì giơ tay chào, tớ chỉ biết thẩn thờ gật đầu chào lại. A Bửu sinh ra ở Đức, do môi trường học mỗi nơi mỗi khác nên thành tích không lắm khả quan buộc lòng Lạc Lạc phải qua kèm cậu những tháng đầu tiên. Việc Lạc Lạc xin cô chuyển chổ qua bàn dạy kèm cậu học đã từng một thời dậy sóng, nhiều người bảo Lạc Lạc là lớp trưởng nên giúp đỡ bạn bè là chuyện tốt, còn một phần thì nghĩ Lạc Lạc có hảo cảm với cậu ta. Tớ cũng đã đôi lần nghe qua, nhưng chuyện tình cảm tớ nghĩ nên thuận theo tự nhiên mà tiến triển, không nên thúc ép và cậu cũng rất thông minh nên tớ cũng không cần ra tay làm quân sư tư vấn tình trường cho cậu. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, éo le thay A Bưu đem hoa qua lớp...tỏ tình tớ. Như người ở cung trăng, bao nhiêu cặp mắt đầy ái mộ và có pha lẫn sự ngạc nhiên với bước đi không hề biết trước của A Bửu. A Bửu nói gì tớ không hề nghe thấy, lúc bây giờ tớ toàn nghĩ đến Lạc Lạc có lẽ chuyện này cậu ấy hiểu lầm không ? Hoặc là cậu ấy đã hiểu lầm từ trước đến nay...cho nên cậu ấy đã lạnh nhạt với mình như thế ? Luồng suy nghĩ chấm dứt, mắt tớ đã trông thấy Lạc Lạc ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt nhìn phía tớ, cậu giận dỗi tớ rồi ? A Bửu cầm đóa hoa hương về phía tớ, bao nhiêu âm thanh đồng thận hò vang " Nhận đi, nhận đi...". Lạc Lạc cậu ta vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn tớ, tớ hoảng loạn không biết giải quyết như thế nào. Cậu bỏ đi, tớ đưa tay đẩy đóa ngược về chủ nhân đang cầm nó, tớ thoát ra đám đông và chạy theo bóng dáng Lạc Lạc. Đầu óc tớ rống rỗng nhưng cảm giác quay cuồng, một đứa ngốc nghếch như tớ phải giải quyết làm sao trường hợp này đây ? Tớ và Lạc Lạc thân nhau, Lạc Lạc thầm thích A Bửu nhưng hôm nay A Bưu lại cầm hoa tỏ tình tớ trước mặt Lạc lạc. Tớ đuổi theo và bắt kịp Lạc Lạc, cậu đứng đó như biết rằng tớ sẽ đến, tớ thở dốc miệng không ngừng minh oan
" Thật ra tớ không hề có ý với A Bửu ... mọi thứ điều từ phía câu ta..."
Tớ vừa nói vừa thở, tớ lần đầu tiên lo sợ khi đứng trước mặt Lạc Lạc, ánh mắt Lạc Lạc không còn lạnh nhạt như lúc trước nhưng không trút hết sự bất an trong tớ...
" Mọi thứ điều từ phía A Bửu...cậu không có cảm giác với cậu ta...đúng chứ ?" Lạc Lạc hỏi, giọng của cậu vẫn thế vẫn trầm ấm như những ngày thường nói chuyện với tớ .
" Tất nhiên... tớ biết cậu thích A Bửu mà...làm sao tớ có thể làm chuyện điên rồ như thế ! " Tớ hào hùng tuyên bố nhưng thay vì phản ứng tốt lên Lạc Lạc lại nhâu mày hỏi tớ :
" Cậu nghĩ tớ thích A Bửu ư ?"
" Đúng thế ! sao cậu lại đi hỏi ngược lại tớ ?... tình cảm cậu tâm cậu phải biết chứ ?"
Miệng cậu nghếch lên cười như không cười, cậu nói :
" Cậu nói đúng, tâm tớ thích ai thì bản thân mình biết rõ. Chỉ tiếc là bản thân họ ngốc nghếch mặt dù đứng trước mặt mà họ vẫn không hay biết mà thôi !"
Sau câu nói của Lạc Lạc, cả hai chúng tớ im lặng thật lâu. Cậu thu ánh mắt về không còn nhìn tớ nữa,lần đầu tiên tớ trông thấy cậu yếu đuối như thế, tớ thật muốn ôm cậu trong lúc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là thôi.Tuy tớ chưa từng cảm nhận cái gọi là đau khổ vì yêu, nhưng nhìn Lạc Lạc tớ biết rằng cậu ấy đã đau khổ nhường nào. Người mình yêu thầm nhưng họ lại không hay biết.
Còn một tuần nữa đến ngày thi, mọi việc vẫn diễn ra im ắng, A Bưu đã thôi trò theo đuổi tán tính tớ nữa, Lạc Lạc tuy vẫn lạnh nhạt nhưng vẫn hay qua lại đưa bánh, đưa nước, đưa sách cho tớ, mọi người thì không còn hay đùa giỡn, tất cả tập trung cho kỳ thi tuyển quốc gia. Tớ lao đầu vào học, tớ muốn đậu vào trường Địa chất. Tuy thang điểm vào của trường không quá cao nhưng đối với một người như tớ thì cần nên cố gắng. Lạc Lạc thì không cần thi tuyển, cậu ấy được tuyển thẳng một trường danh tiếng ở Mỹ, xong kỳ thi thì 3 ngày sau cậu ấy săn gói đi du học. Mọi thứ điều như hỗn chiến từ thầy cô cho đến học sinh chỉ có mỗi một người thảnh thơi là cậu, thật khiến cho người ta ghen tị mà. Những ngày gần thi cậu cạnh tớ nhiều hơn, có lẽ cậu đã quên nỗi đau từ tên A Bửu. Sáng lớp tự ôn, cậu cũng xin thầy qua lớp ôn bài cho tớ, chiều cậu chở tớ về, tối thì xin gia đình qua nhà học bài cùng tớ. Chưa khi nào tớ thấy cậu săn sóc tớ như khi này, tốt hơn cả những ngày tháng trước đó. Đêm đó, muốn thảnh thơi đầu óc tớ và cậu ra ngoài đi dạo hít gió trời. Tranh thủ lúc đó cậu vẫn không từ bỏ nào là nhắc nhở tớ phải bình tỉnh, tập trung...tớ đau cả đầu, chợt nhớ một điều gì đó tớ bảo :
" Những điều đó đáng lý ra là để nói A Bửu cơ !"
Lập tức, gương mặt thần của cậu trở nên quạo, cậu im lặng không nói, tớ biết là đã chọc tức nỗi đau của câu ta.
" Tớ xin lỗi nhé ... đáng lý ra không nên chọc vào nỗi đau của cậu "
Mặt cậu vẫn thế, chẳng tiếng triển tốt hơn là bao, tớ phải dùng chiêu biểu hiện gương mặt đáng yêu biết lỗi để mong cậu hạ quả. Không ăn thua, nhưng sau đó giọng cầu lại vô cùng lạnh nhạt nhưng lại thiêu lòng tớ :
" Đừng nhắc đến tến đó được không ? ... đối với tớ... chỉ có thể đau lòng vì cậu "
Cậu nói vô cùng nhỏ nhưng tớ đủ để nghe. Tai tớ nhe nhưng bất ngờ khi đón nhận câu nói cậu vừa nói
" Hả ?"
Bây giờ cậu lườm mắt nhìn tớ
" Nói một lần không nói lần thứ hai "
Cậu quay đầu bỏ đi trước, tớ vội đi theo sau
" Cậu nói là chỉ đau lòng là vì tớ ?"
"...."
" Quao tớ có được ưu ái đó ghê !"
"...."
Tớ trong thấy vành tai cậu đo đỏ, cậu dừng lại cuối đầu nhìn thẳng mắt tớ mà chậm rãi nói từng từ
" Đấy là ưu tiên của người bạn thân duy nhất của tớ đấy, ráng mà trân trọng "
" um "
Cậu nói đúng a, cậu là bạn thân tớ, người duy nhất thân với cậu là tớ, tớ đau cậu đau, cậu đau tớ cũng thế, tớ chắc chắn là thế vì nhớ lại hôm đó vì chuyện A Bửu cậu đau lòng lòng tớ cũng đau không kém.
" Tất nhiên, này Lạc Lạc tớ nói này... cậu đau thì Ân Ân này cũng đau...ráng mà trân trọng đấy !"
Tớ nói to đầy dỏng dạc mà tuyên bố. Cậu nhìn tớ thật lâu, cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy dưới ánh trăng thật đẹp lâu rồi tớ mới thấy cậu cười vui như thế ...
" Hứa với tớ nhé, thi thật tốt, nếu không tớ đau lòng lắm đấy, hiểu không ?"
Cậu lại ra giọng đề nghị nhưng lại nhẹ nhàng và trìu mến. Tớ gật đầu.
" Xa cậu tớ không nỡ đâu, cậu đi du học phải học thật tốt nhé, tớ mãi nhớ về cậu, cậu cũng thế nhé ! "
Dưới ánh trăng, bọn tớ giao ước với nhau. Dưới vầng trăng sáng, cậu vẫn mỉm cười, xoa đầu tớ, mắt cậu long lanh dưới ánh trăng vàng. Đêm đó tớ ngủ một giấc thật ngon.
Ngày thi, cậu chờ dưới nhà đón tớ .
Ngày tiễn cậu đi, chúng tớ ôm nhau thật lâu đây cũng lần đầu đầu tiên cậu ấy cho tớ ôm đấy. Cậu ấy đưa tớ một mảnh giấy bảo là khi nào tâm trạng tốt hãy xem. Và tất nhiên, khi về nhà là tớ lôi ra đọc, tờ giấy rất nhỏ nhưng lại xếp rất nhiều lần, mở ra là dòng chử của Lạc Lạc quen thuộc, chỉ duy nhất một câu :
" Ân Ân, Tớ là Lạc Lạc, Tớ thích Ân Ân "
Tim tớ như đập loạn một hồi, bao nhiêu ký ức vừa qua lại ập về, người cậu ấy thích là tớ nhưng tớ lại ngốc nghếch không hay không biết, nỗi đau từ trước đến giờ cậu nhận lấy đấy chính là tớ sao ?