Thể loại: tình yêu, ngược...
Có một cặp đôi yêu nhau rất ngọt ngào... tình yêu của họ thật đẹp.
Hai người đã chính thức hẹn hò được 2 năm rồi... Khoảng thời gian ấy là những ngày tháng bình yên đối với họ...
Nhưng cho dù tình yêu có đẹp đến mấy, ngọt ngào đến mấy, bình yên đến mấy...Cũng phải đến lúc chia lia.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn hai năm họ yêu nhau
Anh muốn lên kế hoạch cầu hôn cô tại nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh đã nhắn tin hẹn cô từ sớm, sau đó chạy tới điểm hẹn của hai người. Vì thời gian còn sớm nên cô chưa đến. Anh đứng đợi tay cầm bó hoa hồng kèm chiếc nhẫn giành tặng cho cô. Đứng đợi mà lòng anh cứ hồi hộp, háo hức không thôi... tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra.
Đợi một hồi cũng đến giờ hẹn...Cô từ trên taxi bước xuống. Đứng từ xa anh đã thấy cô. Nhìn trầm trầm vào dáng người nhỏ bé kia đến thất thần... Cô xinh đẹp vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn,đôi môi hồng hồng chỉ tô nhẹ chút son dưỡng, đôi mắt xinh đẹp lung linh vô cùng.
Cô từ từ bước đến trước mặt anh. lúc này anh mới bừng tỉnh dậy và nhìn cô nở một cười dịu dàng với cô. Thấy anh cười như thế cô cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường...
" Anh đến lâu chưa? " cô hỏi với giọng trầm thấp
" không lâu lắm.. " Anh trả lời bằng giọng nói có chút run run
Cô khẽ mỉm cười
Đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt cô cầm bó hoa và chiếc nhẫn đưa lên trước mặt cô. Cô có chút bất ngờ...
Anh nói: " Tuyết Nhu à! anh và em hẹn hò cũng đã lâu. Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp tại nơi này .Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm chúng ta bên nhau anh muốn cầu hôn em tại đây và..." anh ngập ngừng một lúc rồi tính nói tiếp nhưng cô đã giành nói trước...
" Anh muốn cưới tôi sao? Ha! thật buồn cười... anh nghĩ là tôi sẽ chấp nhận làm vợ anh? Anh sai rồi
Bạch Thần, làm sao tôi có thể cưới một người không có gì như anh chứ ? " Cô nói bằng giọng cứng cáp lạnh như băng
Nghe những lời cô nói anh như chết lặng, mũi như có gì đó cay cay. Cố gắng đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cô ,như đang tiềm kiếm gì đó nhưng không thấy gì ngoài sự lạnh lùng tàn nhẫn...
Anh cố gắng nói như không thể tin được:" Em.. có phải em đang đùa anh không? Đừng đùa nữa không vui đâu"
Cô khẽ cười lạnh, mắt nhìn vào anh nói một cách tàn nhẫn :" Anh nghĩ tôi rảnh đến mức để đùa anh hay sao? Thời gian qua đối với tôi mà nói hẹn hò với anh chỉ để mua vui thôi, không ngờ anh lại cầu hôn và muốn cưới tôi! Không có đâu Bạch Thần! Anh nhìn lại bản thân mình đi xem có xứng với tôi không? Tất nhiên! anh không xứng!! " nói rồi cô không đợi anh nói thêm gì nữa mà thẳng thừng bước đi.
Cả bầu trời như sụp đổ... bó hoa bất chợt rơi xuống từ tay anh. Tim như có cái gì đó đâm vào...rất đau!!
Nhìn dáng người cô đi xa dần trước mắt tay anh vô thức ôm ngực như có một cơn đau thắt lại. Đôi môi như muốn nói gì đó để níu kéo cô lại nhưng lời tới miệng nghẹn đến mức không thốt ra được! chân như mềm nhũn ngã quỵ xuống đất...đột nhiên có 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt đẹp trai ấy...
Cuối cùng bóng dáng gầy gò kia khuất khỏi tầm mắt anh... Một cảm giác trống rỗng ùa đến khiến lòng nhói đau ầm ỉ... Vậy là đã kết thúc rồi sao?
Một hồi lâu anh cũng lấy lại tinh thần và đứng dậy rời đi...bước chân như nặng hơn rất nhiều khiến anh đi một cách khó khăn...
Chân anh vô thức đi qua những nơi mà hai người đã có những kỉ niệm ở đó... tim nhói nhói không thôi
Tâm trí anh lúc này nhớ đến lời nói tàn nhẫn của cô . Hóa ra vì anh không có gì cả nên cô mới không muốn ở cạnh anh... không ngờ cô là người ham tiền, ham địa vị như thế. Xem ra từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ chỉ có một mình anh trân trọng mối quan hệ này thôi! Cô chỉ coi anh như người qua đường mà thôi. Tim đau đến mức hận cô vô cùng...
Ngta nói càng yêu thì càng hận...
3 năm sau
Anh giờ đây đã trở thành CEO của một tập đoàn lớn mạnh nhất ở Hải Thành
Hôm nay anh có cuộc phỏng vấn của một chương trình lớn
Anh cười sảng khoái trả lời phỏng vấn:" Ai đã mang lại động lực để tôi có ngày hôm nay? Đó là một cô gái đã nói với tôi rằng anh không quyền, không địa vị, tôi cưới anh thì được lợi ích gì? Bây giờ tôi đã có quyền, có địa vị. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta có cái gì để tôi muốn lấy về? Thậm chí đến bây giờ cô ta như thế nào tôi cũng không muốn quan tâm!!"
Lúc này.Trong phòng bệnh nặng có một người con gái với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh qua màn hình TV , đau đớn mà rơi nước mắt. Cô y tá quay qua nhìn cô thắc mắc hỏi:" Đó chẳng phải là người đàn ông cô yêu sao? Lúc nào cô cũng mang theo ảnh anh ta, ngay lúc xạ trị cũng không muốn để ra ngoài. Tôi nhìn là nhận ra ngay! "
Cô cười chế nhạo bản thân. Cũng đúng thôi anh hận cô là đúng cô đã nói những lời cay độc làm anh tổn thương mà...
Nghĩ đến đây cô khóc không ngừng... Tim đau quá!!
Đâu ai biết được ngày hôm đó sau khi nói những lời đó với anh cô đã đau đến mức nào...
Cả đêm cứ không ngừng khóc và chỉ biết nói "xin lỗi anh" mỗi khi mơ thấy anh...
Chỉ vì căn bệnh ung thư gan này của cô buộc cô phải làm như thế vì không muốn làm gánh nặng của anh mà phải nói những lời làm anh tổn thương , đẩy anh rời xa cô.
Thấy anh khỏe mạnh và thành công như vậy cô cũng mừng thay anh, được thấy anh trên TV như vậy thôi cũng đủ rồi...
~Hết~