1. Chàng là một người đặc biệt.
Cả thôn ai ai cũng nể sợ chàng, bởi vì đạo sĩ trấn trên đã nói chàng có tiên duyên, có thể đắc đạo phi thiên.
2. Năm mười tám tuổi, chàng đi lạc lên núi, bị thú dữ tấn công, nàng cứu chàng.
Nàng là thiếu nữ xuân xanh, ngây thơ lại mị hoặc. Tựa như hồ ly tinh.
Nàng đưa chàng về nhà mình.
Chàng không ngờ trên núi cao lại có một biệt viện to lớn tráng lệ như thế. Nhưng chỉ có một mình nàng.
Có lẽ nàng là một tiểu thư khuê các được tàng dưỡng. Chàng hỏi, nàng chẳng đáp.
3. Chàng say mê nàng, theo đuổi nàng.
Nàng nói muốn ăn gà rừng. Chàng bắt một con gà rừng hầm canh cho nàng. Đây là lần đầu tiên chàng nấu ăn.
Chàng nghĩ: "Chắc là khó ăn lắm."
Nàng nói: "Đây là món ngon nhất thế gian."
Chàng ngồi gặm khoai lang nướng, mấy vết gà mổ bị chàng giấu dưới lớp quần áo bạc màu.
Sau đó, mỗi ngày chàng sẽ bắt gà rừng nấu cho nàng ăn.
Nàng vui vẻ vô cùng, đuôi mắt cong lên như mảnh trăng non.
4. Biệt viện to lớn trống rỗng ngày xưa giờ đã có tên mới, gọi là nhà.
Mùa xuân, nàng cùng chàng đi khắp núi hái hoa đào, chàng có lấy vài cây non về trồng nơi góc sân.
Mùa hạ, nàng cùng chàng dạo chơi ở suối nước, tắm ở ao sen mà chàng đào vào mùa xuân.
Mùa thu, nàng cùng chàng ngắm lá đỏ. Nàng đưa chàng lên đỉnh núi ngắm những chiếc đèn lồng ở xa xa.
Mùa đông, nàng cùng chàng ngồi bên bếp lửa ăn khoai nướng đón giao thừa.
Nàng tặng chàng một cái áo khoác lông. Rất ấm, ấm như lông hồ ly.
5. Mùa nối tiếp mùa, năm nối tiếp năm. Chàng và nàng cứ sống với nhau như thế.
Chàng nhẩm tính, có lẽ nàng và chàng đã sống cùng nhau ba năm.
Dường như chàng đã quên việc về nhà rồi.
Mà chắc không sao đâu.
6. Nàng bảo mình chưa từng rời núi. Nàng hỏi chàng:
"Nhân gian đẹp không?"
Nàng muốn xem.
"Phàm nhân ai cũng tốt như chàng sao?"
Có lẽ là không nhỉ?
...
Nàng hỏi thật nhiều, chàng trả lời từng câu.
Thật ra nàng có một bí mật nhỏ.
Nàng đã lén làm một ngọn hoa đăng, viết lên nguyện vọng đời nàng rồi thả vào dòng suối.
Nguyện vọng của nàng là: muốn cùng chàng ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian.
7. Nàng hỏi chàng nguyện vọng trong lòng chàng là gì.
Chàng trả lời: "Ta muốn cưới nàng làm vợ."
Đôi mắt chàng nhìn nàng như thể nhìn trân bảo quý giá nhất trần gian.
Cũng phải thôi, vì trong lòng chàng nàng vốn là như vậy.
"Ta yêu nàng, dù bất cứ điều gì xảy ra, vĩnh viễn không đổi thay."
Ta cũng yêu chàng, nhiều không tả xiết.
Nhưng nàng không có cơ hội nói ra, vì chàng đã chặn miệng nàng bằng một nụ hôn.
Ngọt như mật.
8. Chàng nói chàng phải về nhà.
Về nhà để chuẩn bị sính lễ hỏi cưới nàng.
Nàng cúi đầu ngượng ngùng.
"Ta chờ chàng."
9. Chàng xuống núi trở về thôn quê nhưng sao cảnh vật xa lạ quá, chỉ mới ba năm thôi mà.
Chàng gặp đạo sĩ, đạo sĩ nói: "Không phải ba năm, mà là một trăm năm."
Một đời phàm nhân cũng chẳng dài đến thế.
Đạo sĩ còn nói, nàng là hồ ly tinh đạo hạnh trăm năm, mê hoặc lòng người, tàn sát dân lành, tội ác tày trời.
Đạo sĩ còn đưa chàng một thanh kiếm, bảo chàng rằng chỉ cần giết nàng, đoạt lấy yêu đan của nàng, có nó, chàng sẽ thành tiên.
Chàng chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc chàng cứ ong ong, quanh quẩn trong đầu chàng chỉ có ba chữ: một trăm năm.
Chàng bị nàng lừa rồi, bị lừa bởi vẻ ngây thơ trong trắng của nàng, bị lừa thật thảm hại.
Cha mẹ chàng chẳng còn, nhà cũng chẳng còn.
Chàng không hận nàng.
Chàng chỉ hối hận, hối hận vì đã yêu nàng.
Mà chắc gì chàng đã yêu nàng, biết đâu tất cả là do nàng phù phép chàng thôi.
Thật đáng buồn.
10. Nàng cảm nhận được chàng đang lên núi.
Nàng vui lắm, nàng đã mặc sẵn hỉ phục và đội mũ phượng. Khăn hỉ đỏ thắm che gương mặt, chờ chàng mở ra.
Biệt viện cũng được nàng trang trí đầy đủ với pháo, hồng lăng và thật nhiều chữ hỉ.
Vài khắc nữa thôi, nàng cùng chàng sẽ nên duyên vợ chồng, rồi nàng sẽ theo chàng xuống núi.
Sống đời phàm nhân, cầm sắt hòa minh, rồi nàng cùng chàng sẽ sinh vài bé hồ ly nhỏ, hạnh phúc mãn đường.
Đúng vậy, bí mật lớn của nàng đó là: nàng là hồ ly tinh.
Lúc nàng còn nhỏ, khi nàng chỉ mới học hóa hình làm người, cha mẹ nàng đã mất.
Chỉ để lại cho nàng biệt viện này cùng với bộ hỉ phục nàng đang mặc.
Tuy nàng là một con hồ ly tinh hơi vô dụng không biết phép thuật nhưng không sao, nàng vẫn sống tốt mấy trăm năm dù cô đơn.
Nhưng sau này thì không, nàng có chàng, nàng sẽ thật hạnh phúc. Khi cưới nhau về, nàng sẽ nói cho chàng tất cả.
Nàng kiềm không được trốn dưới khăn hỉ nhỏ giọng cười khúc khích. Chắc chàng sẽ bất ngờ lắm.
11. Chàng đứng trước mặt nàng.
Nàng ngỡ ngàng.
Không có hỉ phục tân lang, không có sính lễ, không có cha mẹ chàng, chỉ có một thanh kiếm lạnh băng.
Xuyên qua ngực nàng.
Nàng muốn nói gì đó nhưng dường như cả cơ thể nàng đang căng cứng, chẳng thể cử động.
Chàng chi lẳng lặng đâm kiếm sâu hơn một chút, xoay xoay mũi kiếm như đang tìm thứ gì.
À, chàng đang tìm yêu đan của nàng đúng không,
chàng đã biết nàng là hồ ly tinh đúng không?
Nhưng chẳng phải chàng đã nói yêu nàng vĩnh viễn sao?
Nàng không thể hỏi, chàng chẳng thèm nói gì.
Chàng móc yêu đan của nàng ra, nuốt vào, rồi xoay người đi mất.
Nến đỏ vẫn đang cháy, từng giọt sáp vẫn đều đặn nhỏ xuống giá cắm.
Nàng chết trong bộ hỉ phục, thanh kiếm bị chàng rút ra, lồng ngực nàng chỉ còn một lỗ hổng.
Đau, quá đau.
Thậm chí nàng còn chưa kịp rơi nước mắt.
12. Người dân trong thôn truyền tai nhau câu chuyện về chàng tiên diệt trừ hồ yêu rồi phi thăng đắc đạo, mọi người sôi nổi lập đền xây miếu cúng tế chàng.
Chàng khóc, chàng đã thành tiên rồi, chàng còn muốn gì nữa đây?
"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến"
Chàng tìm nàng, nhưng muộn rồi, trên đời này có còn nàng nữa đâu.
À, cũng chẳng còn chàng.
Chỉ có một tiên nhân, cô độc, vĩnh viễn.