Khi người yêu tôi say ?
*Kỳ Hâm *
" Tiểu Mã Ca~". Đinh Trình Hâm kéo dài giọng, điệu bộ làm nũng dụi dụi đầu nhỏ vào cổ Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thở dài lắc đầu, chả là hôm nay Đinh Trình Hâm đi ăn uống nhậu nhẹt cùng đoàn phim của mình, mới ba tiếng trước Hồ Ly Nhỏ còn vâng vâng dạ dạ rằng em sẽ không uống say đâu. Giờ thì hay rồi, thân thể toàn mùi rượu, lại còn về đến nhà trong tình trạng áo quần xộc xệch, da thịt lộ mồn một ra nữa. Thật không thể chấp nhận !
" Cẩu Đản Nhi, Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã~". Đinh Trình Hâm bĩu môi giận dỗi vì anh không trả lời, hai tay lộn xộn sờ soạng tấm lưng rắn chắc của người kia, đôi môi hư hỏng mút mát cần cổ anh, tạo nên ấn ký đỏ chói.
" A Trình, đừng nháo". Mã Gia Kỳ thấp giọng nhìn Tiểu Hồ Ly đang làm loạn kia, anh đang dùng hết sức bình sinh để kìm hãm lại những suy nghĩ và hành động có phần không mấy...tốt đẹp gì của bản thân.
Thề có Chúa ! Đinh Trình Hâm khi say chính là một yêu nghiệt dụ hoặc, gương mặt nhỏ đang ửng đỏ kia, đôi môi anh đào mọng nước kia, và cả đôi mắt long lanh ngấn lệ, tất cả đều khiến Mã Gia Kỳ anh phát điên !
" Ưm~ Tiểu Mã Ca, nóng a~ rất khó chịu, Tiểu Trình rất khó chịu~". Chất giọng mũi đáng thương như đang khẩn cấu khiến lý trí của Mã Gia Kỳ như đứt mạnh một cái.
Đè cậu xuống giường, cả thân hình anh áp lên Đinh Trình Hâm. Hôn mạnh lên môi cậu, anh ngấu nghiến như một con thú hoang đang cắn xé con mồi của mình. Đến khi Đinh Trình Hâm thật sự hết dưỡng khí, đôi môi ấy mới được tha, còn kéo thêm một sợi chỉ bạc gợi tình.
" Tiểu Hồ Ly, em lại chạm đến giới hạn của tôi rồi".
——————————————
* Tường Lâm*
" NGHIÊM HẠO TƯỜNG, cậu có thể ngồi im trong 30 giây thôi được không ?". Hạ Tuấn Lâm gào lên, lấy tay chụp cái gối ôm đập bộp vào người yêu mình vài cái.
Lạy trời ! Cái tên bình thường luôn mang bộ dạng cao lãnh, lạnh lùng khi say rồi thì như bị kích hoạt một con người khác, hết lăn lộn lật tung chăn tung gối, rồi lại còn mếu máo gào khóc rằng Tiểu Lâm Lâm không thương anh nữa rồi ! Anh cái con khỉ nhà cậu, lão tử sinh trước cậu đấy nhé !
" Lâm Lâm Nhi, Ớt Thành Đô Nhỏ~ không giận a~". Nghiêm Hạo Tường nũng nịu cọ má vào bụng cậu, y hệt một con mèo nhỏ đang làm nũng đòi cá.
" Né xa tôi ra, người toàn mùi rượu, khó chịu chết đi được !". Hạ Tuấn Lâm cau mày dí ngón trỏ vào trán anh , đã nói tửu lượng kém thì bớt ham hố lại mà không nghe.
" Ứ đâu~ Lâm Lâm không thương anh~ anh giận a~". Nghiêm Hạo Tường mắt ngấn nước chớp chớp nhìn Hạ Tuấn Lâm, làm cậu xém chút liền phụt cười.
" Oh, vậy giờ anh muốn gì đây Nghiêm Tiểu Mao". Cậu kéo cao khoé miệng, tay vuốt vuốt má anh.
" Hôn~ hôn anh đi~".
Ha, hay cho anh lắm Nghiêm Hạo Tường, kể cả lúc say thì vẫn chứng nào tật nấy, gọi là Nghiêm Lợi Dụng cũng không có oan mà !
Hạ Tuấn Lâm thở dài, hôn chóc một cái lên cái môi đang chu chu đòi hôn kia.
" Được chưa nào ?".
" Ưm...chưa đủ a~". Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nguầy nguậy.
" Vậy giờ sao ?".
Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đã kéo cậu nằm lên người anh, môi hai người chỉ còn cách vài cm, hơi thở ấm nóng hơi hướng mùi rượu của anh khiến cậu có chút đỏ mặt.
" Thế này mới đủ này !". Nghiêm Hạo Tường kéo cánh môi hồng nhuận kia hôn xuống, nụ hôn suồng sã hút hết đi dưỡng khí của cậu, tay anh không an phận mà sờ soạng vòng eo thon nhỏ kia.
Hạ Tuấn Lâm dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy, gương mặt đỏ rực dưới ánh đèn vàng như kích thích con thú hoang trong anh dậy.
Lật người cậu xuống và tiếp theo vẫn là tự tưởng tượng đi nhó !