Kỳ nghỉ này Phương cùng bố mẹ đi biển khi đến biển Phương xin bố mẹ cho đi dạo biển khi đi dạo Phương thấy một chàng trai đang ngồi trên bãi cát hình như cậu ấy có chuyện buồn Phương tiến đến hỏi thì mới biết cậu ấy tên Quân là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và được một bác đánh cá nhặt được và nuôi cậu đến bây giờ Phương hỏi thế sao cậu ngồi ở đây thì Quân nói là đây là nơi cha mẹ cậu bỏ rơi cậu Phương an ủi cậu và từ đó cậu và Phương trở thành bạn thân với nhau. Có lần Phương bị mấy người con trai ở đó bắt nạt Quân thấy thế liền chạy ra ngăn mấy người đó lại và bảo là không được đụng đến bạn tớ nhưng lại bị mấy người đó trêu trọc là cái đồ không có mẹ như mày mà còn có cả bạn á xong có một người trong số đó giựt tóc Quân ném xuống bãi cát và đánh cả hai người dù rất sợ nhưng Quân vẫn ôm chặt Phương để đỡ đòn cho Phương sau khi bọn nó đi thì Phương cảm ơn Quân đã đỡ đòn cho cô từ đó hai người bắt đầu thích nhau. Một thời gian sau gia đình Phương phải về thành phố nhưng Phương không nỡ xa Quân vì lời tỏ tình cô còn chưa nói Phương đến gặp Quân và nói chuyện cô sắp phải về thành phố nhưng vì Quân biết nơi đó mới là chỗ cô có bạn có bè nên Quân đành nhẫn nhịn và chúc cô thượng lộ bình an xong cậu quay người rời đi đến ngày gia đình cô về thành phố khi cô chuẩn bị lên xe thì một giọng nói gọi cô, cô quay đầu lại thì phát hiện đó là Quân Quân đến chúc cô thượng lộ bình an và đưa cho cô một con búp bê mà do chính tay cậu ấy làm và bảo với Phương một câu ‘ Đừng bao giờ quên tớ nha ‘ Phương gật đầu và nói ‘ Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu ‘ hai người ôm nhau một cái và Phương lên xe về thành phố trên đường đi xe của bố cô gặp trục trặc và xe bố cô rơi xuống vực mày mà gia đình cô được một đôi vợ chồng phát hiện cứu nhưng vì đầu cô bị chấn động nặng nên cô đã bị mất trí nhớ nên từ đó cô không còn nhớ Quân là ai nữa. Còn tiếp