Không biết cậu còn nhớ hay không nhưng những kí ức về thời non trẻ của chúng ta thì tôi vẫn nhớ như in
Hôm ấy trời mưa lâm thâm. Tôi vừa giúp mẹ chuyển đồ xong và đang ra ngoài đi dạo để xem nơi ở mới. Cậu đến gần và hỏi tôi rằng:'Cậu mới chuyển đến đây à'.Tôi không thích nói chuyện với người là nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cậu thì cứ ríu rít theo sau tôi để hỏi linh tinh.Tôi nhớ lúc ấy tôi cảm thấy cậu rất phiền phức.Khi ấy tôi đã bỏ thẳng về nhà.Những hôm sau cậu vẫn thế cứ thấy tôi là cậu lại đi theo lải nhải truyện trên trời dưới đất. Tôi cũng dần quen với việc ấy rồi cũng mở lòng vs cậu hơn.Khi ấy tôi không biết làm cách nòa mà mới sáng sớm khi tôi vừa ngủ dậy thì đã thấy cậu đang chờ tôi ở cửa,rồi cậu chờ tôi vscn và ăn sáng xong rồi lại dắt tôi thám thú hết những cái mới lạ của nơi ấy.Thời gian lúc ở bên cậu trôi qua rất nhanh.Thoáng chốc mà đã hết kì nghỉ hè.Tôi và cậu có lẽ vì bận việc học mà số thời gian gặp nhau ít đi hẳn.Nhưng mỗi lần vô tình gặp nhau cậu đều nở một nụ cười tinh nhịch.Chúng tôi cứ như vậy vài năm.Khi nghỉ học thì đi chơi còn đến khi cả hai phải tiếp tục học hành thì chúng tôi đều ít gặp hẳn.Tôi nhớ khi cả hai bắt đầu lớn hơn và biết ý thức thì cậu vẫn thế vẫn luôn nở nụ cười ấy.Có lần khi cả hai đứa đang đi chơi thì trời đỏ cơn mưa rào.Lúc ấy hai đứa ngốc lắm chỉ biết cắm đàu chạy về nhà mà ko nghĩ tới vc tìm chỗ trú mưa trước.Lúc về tới nhà thì cả hai đứa đều ướt như chuột lột.Khi ấy hai đứa nhìn nhau mà cười ko nhịn được.Còn có lần cậu nói với tớ rằng:'Sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu'. Lúc ấy tôi nói với cậu ấy là cậu ấy lo xa vừa thôi nhưng khuôn mặt cậu ấy lúc đấy trông vô cùng nghiêm túc.Tuy là nói thế nhưng khi ấy tôi nghĩ rằng thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là tình bạn đơn thuần.Bởi đến bây giờ tôi mới bt rằng khi ấy thứ tình cảm của tôi đã vợt mức tình bạn.Mn nghĩ mối tình của tôi chỉ màu hồng thôi sao.Vậy thì bạn sai rồi,nó đôi khi cx đầy sóng gió.Có lúc chúng tôi giận nhau đến mức hơn hai tháng không nói chuyện với nhau.Nhưng cậu ây lại là người làm hòa trước .Cậu ấy nói rằng cậu ấy nhớ giọng tôi rồi,muốn nghe tôi nói ,dù là chửi cậu ấy cx đc.Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến lúc tôi nghe tin rằng tôi phải chuyển nhà lần nx. Khi bt tin này tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi đã quen với vc này rồi. Do tính chất công việc của mẹ nên từ nhỏ tôi hay phải di chuyển đến nhiều nơi.Tôi nói chuyện này cho cậu ấy biết. Cậu ấy không nói j nên tôi cx chỉ biết bỏ về. Nhưng hôm sau tôi không còn thấy cậu sang nhà tôi nx.Dến hôm tôi đg chuẩn bị lên xe thì cậu chạy sang.Cậu dưa cho tôi một cái móc chìa khóa có một dãy số kì lạ rồi chạy đi.Tôi khi ấy không hiểu dòng số trên đó có ý nghĩa j. Nhưng khi lớn lên tôi mới hiểu dòng số 519210 có nghĩa là Anh mãi yêu em.Lúc hiểu ra ý nghĩa của dòng số ấy cũng là chuyện của mấy năm sau.Tôi cũng đã làm mất chiếc móc chìa khóa ấy cũng như làm mất mối tình đầu thời non trẻ của bản thân. Có lẽ cậu ấy không biết rằng tôi vẫn luôn theo dõi cậu ấy nhưng bản thân lại không có dũng khí để gặp cậu ấy.Nhìn cậu ấy từ đằng sau tôi đã thấy sự trưởng thành và chững chạc hơn của cậu ấy .Nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn thế,vẫn đầy nét tinh ranh và ngỗ nghịch.Nhưng bây giờ nụ cười ấy không dành cho tôi.