Vốn dĩ tôi sẽ có một cuộc sống tươi đẹp nhưng tôi lại không ngờ rằng nó lại tồi tệ hết sức tưởng tượng ra.Tôi phải sống trong sự cô đơn, buồn bã suốt 14 năm qua. Tôi không hiểu sao?Ai cũng xa lánh tôi, đã vậy còn đánh đập tôi.Hồi tôi học lớp 1 tôi vốn dĩ là 1 cô bé hồn nhiên, ngây thơ nhưng khi trải qua nỗi đau mất cha mẹ mà trở thành mồ côi nhờ đó mà ai cũng xa lánh suốt ngày bị bắt nạt.nhưng từ đó mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn tính cách cũng dần thay đổi, lạnh lùng, chẳng tin tưởng ai ngoài thân mình ra.Cứ như vậy mà thời gian trôi qua suốt 14năm qua. Rồi cho đến 1 ngày tôi ngồi viết truyện tranh vì nó là sự đam mê của tôi.Bỗng nhiên có 1 cậu bạn bước đến chỗ tôi và giật lấy cuốn truyện mà tôi đang viết.Cậu ta xé nó ra từng mảnh nhỏ,và nói:
- Nghèo mà cũng đòi viết truyện tranh, mày nghĩ sẽ có người đọc truyện của mày chắc! nực cười.
Tôi bật khóc thật to ai trong lớp cũng nghe thấy,đây là lần thứ hai tôi khóc, 1 lần là đám tang cha mẹ tôi,tôi đã hứa với mẹ là không được khóc nếu khóc mẹ sẽ không yên tâm mà ra đi nên tôi đã không khóc, vậy mà cậu ta lại khiến tôi trở lại là đứa yếu đuối, cho dù vẻ bề ngoài mạnh mẽ tới đâu nhưng bên trong vẫn là một cô bé yếu đuối.Tôi hét lên:
- TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ MIK MỒ CÔI THÌ LÀM SAO CHỨ MÀ CÁC CẬU LẠI ĐỐI SỬ VỚI MIK NHƯ VẬY ?
- Cậu có biết quyển sách đó là mẹ mik để lại cho mik.Tại sao cậu lại xé nó?Trước khi mẹ mik mất mẹ bảo với mik rằng là "con hãy viết hết những gì con muốn vào quyển sách này, nó sẽ khiến cho con vui hơn "mik đã hứa với mẹ là mik sẽ giữ nó thật cẩn thận vậy mà mik lại thất hứa với mẹ.
Tôi cứ thế mà khóc trong vô vọng.Tôi chạy khỏi lớp, chạy lên sân thượng,tôi đứng một lúc rồi định nhảy xuống nhưng có một cậu bạn hét lên:
- CẬU XUỐNG ĐI NGUY HIỂM LẮM!
Tôi trả lời:
- Cuộc sống khiến tớ thấy nhàm chán thà tớ chết đi còn hơn, như vậy tớ có thể gặp cha mẹ của mik rồi
Cậu bạn đáp lại lời nói của tôi:
- Cậu có biết!
- Cậu như thế sẽ khiến cho cha mẹ cậu ở bên kia sẽ buồn lắm không
Tôi đáp lại:
- Mik biết
Cậu bạn:
- Cậu biết vậy sao còn cố nhảy
Tôi:
- nhưng mik thấy chán lắm rồi
nhưng cậu bạn đó thốt lên một câu rằng:
- Cuộc sống ko nhàm chán đâu mik có thể làm bạn mà xuống đây đi,mik hứa sẽ bảo vệ bạn mà!
Tôi đáp lại với hai từ:
- THẬT KHÔNG?
Cậu bạn:
- Thật, mik xin hứa
Tôi nhảy xuống và đi đến chỗ cậu bạn ấy và ôm chầm lấy cậu ấy. Và từ đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.Đúng như lời cậu ấy đã nói lúc tôi bị bắt nạt cậu ấy đã ra bảo vệ tôi. Thời gian cứ dần dần trôi qua giờ đây tôi đã 20 tuổi rồi và cũng tìm được một công việc ổn định người trong công ty ai cũng yêu quý tôi,tôi thật sự hạnh phúc vì năm đó đã nghe lời cậu bé đó không nhảy
Tôi:
- Không biết anh ấy đang làm gì?
chị quản lý:
- Lại nhớ chồng tương lai rồi phải không?
Tôi:
- Cái chị này
Chị quản lý:
- Thôi không trêu em nữa đi làm việc đi
Tôi:
vâng
chắc mọi người ai cũng tò mò về chồng tương lai mà chị quản lý nói đúng không bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết đó là ai nha đó chính là cậu bé đã bảo vệ tôi suối thời gian tôi còn là học sinh đó. hiện tại chúng tôi đang là người iu của nhau anh ấy bây giờ đang làm bác sĩ chúng tôi sống chung một nhà. Tôi phải cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau.
_______________________hết_________________________
truyện của Na tuy ko hay lắm nhưng đây là lần đầu Na viết truyện ngắn.Na chỉ biết viết truyện chat thui nên mn thông cảm cho Na nha