Một bàn tay từ trên cao giáng xuống gương mặt của Lưu Ngọc Vy. Các bạn đang hỏi tại sao ư?
Lưu Ngọc Vy là một tiểu thư quyền quý của nhà họ Lưu và cô còn là con một của gia đình nên cô rất được nuông chiều, muốn gì được nấy. Ba mẹ của cô có hai người bạn và họ chính là bà mẹ của Cao Dương Minh. Ánh cũng là thiếu gia nhà họ Cao. Ánh lớn hơn cô một tuổi.
Cao Dương Minh và Lưu Ngọc Vy, hai người được đính hôn từ nhỏ. Cô rất thích chơi với Dương Minh, cô lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi vậy, lâu dần thứ tình cảm ấy đã trở thành tình yêu. Dương Minh biết thứ tình cảm đó nhưng anh luôn ngó lơ.
Dường như cuộc sống cứ trôi đi như vậy cho đến khi Dương Minh gặp được Dương Bảo An. Anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Anh lấy hết dũng cảm để đi tỏ tình với Bảo An và đã thành công. Nhưng anh đâu biết rằng cô ấy chỉ yêu tiền của anh mà thôi. Bên phía của Lưu Ngọc Vy, sau khi biết rằng Dương Minh đã có người yêu là Dương Bảo An thì cô như một cái xác không hồn, cô cứ nhốt mình trong phòng khóc thầm, cô dường như chẳng muốn ra ngoài cũng chẳng muốn ai bước vào phòng mình. Ba mẹ cô rất lo lắng cho cô nhưng chẳng thể làm gì được nên liền gọi cho Cao Dương Minh vì nghĩ anh có thể giúp được.
*bên trong phòng của Lưu Ngọc Vy*
Đây là một chiếc phòng lớn còn cô thì bé nhỏ tạo cảm giác thật cô đơn bỗng bên ngoài có một giọng nói quen thuộc "Lưu Ngọc Vy, mở cửa cho anh mau" Một lúc sau cánh cửa dần dần hé mở, ánh bước vào bên trong cất giọng nói " Lưu Ngọc Vy lúc trước đâu rồi, ánh không muốn một cô em gái yếu đuối như vậy" "em gái?" một giọng nói khàn khàn như sắp mất đi chính giọng của chính mình cất lên" Em không muốn làm em gái của anh,em muốn làm người yêu của anh, anh biết mà nhưng anh luôn ngó lơ tình cảm của em. "Dương Minh giọng nói dịu dàng"Anh chỉ xem em là em gái thôi, chúng ta sẽ không thể thành đôi được đâu" Lưu Ngọc Vy trầm lặng sau khi nghe được câu nói đó của Dương Mình tìm Dương Minh "Dương Mình à, hãy nghe em, chia tay với Dương Bảo An đi. Cô ta không yêu anh đâu, cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi." Cứ như vậy trên khuôn mặt cô có in một vệt tay. Chắc các bạn biết vì sao rồi đúng không.
Hai dòng nước chảy từ khoé mắt xuất cô xuống "Dương Minh, anh chọn cô ta. Được, anh cầm lấy những bức ảnh này, từ nay về sau em sẽ không tìm anh nữa" Cô xoay người bước đi rồi bỗng khựng lại một chút "Và còn nữa, em sẽ bảo bà mẹ hủy hôn ước của chúng ta, như vậy anh sẽ vui hơn đúng không"
Đó là những câu nói cuối cùng cô nói với anh.
*ĐÂY LÀ SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH, CÓ GÌ SAI SÓT XIN CHỈ BẢO*🙂🙂🙂