Nàng tên Phi Vân 17 tuổi, hôm nay là lễ kết hôn của nàng. Nhưng nàng chẳng vui mừng vì đây không phải điều nàng mong muốn!
Nàng ngồi trên kiệu dâu đỏ sẫm và mang khuôn mặt buồn tẻ. Tân Lang của nàng cưỡi ngựa trắng đi phía trước, dẫn theo sau là kiệu dâu của nàng với 8 người khiên. 2 bên là đoàn đưa dâu và đội hòa tấu!
Trên đường đi, bọn họ đi ngang 1 con đường vắng, hẹp mà lại rất dài. Bên trái là hoang mạc rộng lớn, bên phải là 1 dãy núi già, thấp, kéo dài đến cuối con đường!
Đi thêm 1 đoạn thì trời mưa ầm ĩ! lớn và ồn ào như ma chê, quỷ hờn! Sấm chớp liên tục, dán xuống mặt đất như tiếng trống của binh đoàn ác quỷ đang diễu hành!
Bỗng 1 tia sét lớn đánh vào dãy núi, khiến núi sụp lỡ và nhấn chìm toàn bộ đoàn đưa dâu vào lòng đất!
Khi nàng chết, mắt nàng nhìn xa xăm về 1 phía, như tiếc thương cho 1 đóa hồng. Máu đỏ, xình bùn lẫn lộn, sương cốt trắng. dưới ánh trăng xanh dịu nhẹ, rãi rác khắp nơi trên mặt đất!
Nhưng mặc dù đã chết! bọn họ vẫn cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình!
Nhưng vì chẳng còn đích đến, nên đoàn đưa dâu đã đi lang thang trong vô định! không có điểm dừng!
Nhiều lúc có người nói nghe tiếng trống, tiếng kèn từ xa vọng đến nhưng không biết phát ra hướng nào!
Rồi còn tiếng khóc thê lương từ Cô dâu bị ép buộc gả đi!
Trong lời đồn vào ban đêm ai mà nghe thấy tiếng động lớn từ xa vọng lại, sẽ được chứng kiến đoàn đưa dâu từ 1.000 năm về trước vẫn đi lang thang khắp chốn!
Ai mà không đủ nghị lực, sẽ bị đoàn đưa dâu cám dỗ và sẽ đi theo mãi mãi mà không có cách thoát ra!