Tôi là một đứa con ngoan, một đứa học trò luôn đạt thành tích cao trong học tập. Đó là những gì người ngoài nhìn thấy. Nhưng, sự thật có phải vậy không thì hãy nghe tôi kể.
---------------------------------------------------------------------------------------
"Tao không biết mình đã làm ra cái nghiệp chướng gì mà kiếp này lại đẻ ra một đứa con gái như mày. Nếu biết trước vậy thì khi vừa sinh ra tao ném mày xuống sông cho ngộp chết đi rồi"
Đó vẫn là câu chửi quen thuộc tôi vẫn hay nghe.
Mẹ tôi là bà mẹ đơn thân một mình nuôi tôi từ nhỏ vì ba mất sớm. Không muốn thua kém ai nên khi 5 tuổi, mẹ đã bắt tôi học nhiều thứ. Cuộc sống tù túng đã bắt đầu.
Đó là lúc tôi học lớp 6, vì để được nghe người đời ca tụng thế là mẹ chuyển tôi đến trường quốc tế. Phải nói là kiến thức quá nặng, nặng hơn so với tôi tưởng tượng, thế là bài kiểm tra đầu tiên của trường mới cũng như bài kiểm tra đầu tiên của tôi, con 6 đã xuất hiện. Tôi sợ lắm, năm lớp 2 vì giải sai bài tập cô cho tôi 7 điểm, mẹ biết được thế là đánh tôi nhừ tử, vết roi mây ở trên lưng vẫn còn đây này. Còn đang không biết làm sao thì mẹ gõ cửa, hoảng quá tôi đã giấu nó ở khe tủ nơi mẹ thường không để ý.
"Hôm nay học thế nào hả con gái?" Mẹ mở cửa sau khi gõ mặc dù tôi chưa cho phép, mà điều đó đã quá quen rồi.
Nghe giọng điệu ngọt ngào giả tạo đó, tôi chỉ biết cố tỏ ra tự nhiên nhất:
"Ổn lắm mẹ ạ"
"Vậy sao, thôi xuống ăn cơm nhé"
"Vâng" Vội thở phào nhẹ nhõm, tôi vừa đi ra tới cửa đã nghe giọng mẹ nói:
"Gì đây nhỉ"
Hoảng loạn quay lại, mẹ tôi đã cầm đôi giấy kiểm tra đó rồi, tôi run rẩy nhìn sắc mặt mẹ biến chuyển, khẽ gọi:
"M-Mẹ..."
Cầm đôi giấy kiểm tra và treo lên nụ cười man rợ:
"Thế này là sao hả, con gái"
Chữ cuối cùng mẹ nhấn mạnh lắm, làm tôi sởn hết da gà, lấp bấp đáp:
"D-Dạ... Trường học nặng quá, nên, nên con theo không kịp"
"Không kịp" Mẹ hét lớn, ném đôi giấy vào mặt tôi, như chưa thỏa mãn nên thuận tay ném cái đồng hồ báo thức vào đầu tôi, dòng máu ấm nóng chảy ra.
"Tao cho mày học hè bao lâu, giờ mày nói không kịp mấy kiến thức cỏn con đó, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn biết cực khổ lắm không, mày chỉ có việc học mà không xong, mày muốn tao sống sao hả Vy ơi là Vy"
Mẹ tôi điên loạn đập phá đồ đạc trong phòng, còn tôi chỉ biết đứng đó im lặng.
"Nhịn, hôm nay không ăn gì hết, mày ở trong này tự kiểm điểm" Tức giận mà rời đi, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóa ngoài luôn rồi, thế là phải đợi đến khi ngày mai đi học mới được ra.
Mấy chuyện đổ máu tôi đã sớm quen nên trong phòng luôn có sẵn một hộp y tế. Nhìn vào gương để băng bó tạm, không ngoài dự đoán, ít lâu sau đã có bác sĩ vào phòng xem xét cho tôi và băng bó lại. Sáng hôm sau, khi mẹ đưa tôi đến trường, phụ huynh bên cạnh nhìn thấy lo lắng hỏi han, mẹ tôi chỉ cười và nói: "Con bé vô tình đầu đập vào cạnh bàn" Còn không quên vuốt mái tóc của tôi như thể rất lo cho con. Đó chính là một trong những kí ức đau buồn lúc nhỏ.
Bây giờ tôi là một cô học sinh lớp 11, bao năm qua chịu khổ đã quá quen rồi. Tôi chính là tiêu điểm mọi người trong trường hâm mộ, vì năm lớp 10 và 11 đều đạt thủ khoa khảo sát đầu năm. Điều này mẹ tôi rất thích, còn khoe cho cả họ hàng biết.
Vẫn như bao ngày trở về với căn nhà địa ngục sau 1 ngày dài học tập mệt mỏi. Vừa về đến phải lôi sách vở ra làm bài tập. Nhìn chồng sách vở cao qua đầu tôi, chán nản gục đầu xuống bàn nhưng khi nghe tiếng mở cửa liền dựng thẳng lưng với lấy cây bút.
"Xuống ăn cơm nè con"
"Vâng ạ, đợi con xuống ngay" May là thoát một kiếp.
Cứ tưởng cứ cố gắng học như thế sẽ yên bình, mẹ tôi dạo này không chửi hay đánh đập nữa. Nhưng, một sự việc lớn đã giáng xuống.
Lớp tôi có học sinh mới, nghe nói cậu ta vừa từ nước ngoài về. Đó chính là lí do mà lần kiểm tra giữa kì này tôi đã rớt xuống hạng 2 của lớp, ừ hạng 2 toàn khối nữa. Mấy đứa con gái căm ghét tôi từ lâu thì bắt đầu nói móc
"Ai kia cứ tưởng mình là nhất, xem kìa xem kìa"
"Đã biết người ta từ nước ngoài về học rất giỏi mà còn không cố gắng học giữ hạng, chủ quan quá"
Không cố gắng, đùa à, tôi học chết đi sống lại đấy, vì sự có mặt của cậu ta mà tôi đã bị giảm 5 kg cho kì kiểm tra giữa kì này. Nhưng hơi đâu mà để ý những lời nói của mấy nhỏ đó, thứ tôi sợ đang đợi ở nhà. Cả hôm học đó, tôi hoàn toàn không tập trung được gì, có lẽ cần tịnh tâm nên tôi xin giáo viên ra ngoài. Khi vừa rửa mặt xong, tính ra bên ngoài nhưng cửa mở không được, rốt cuộc ai làm chứ, tôi cố gắng mở cửa nhưng không thể, hình như phía ngoài đã bị chặng lại.
"Mở làm gì cho mệt" Đây là giọng nữ.
"Cứ tưởng mình là hố đen vũ trụ sao, rớt hạng rồi" Lại một giọng nữ khác.
"Từ lâu tụi tao đã chướng mắt mày rồi nhé, giờ mới có cơ hội nhục mạ"
Tiếng cười đùa vang lên ngoài cửa, chắc chắn là mấy con khốn trong lớp.
"Thả ra mau"
"Ngu gì mà thả nhỉ, cứ ở trong đó mà hít không khí trong lành"
Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì một thau nước dội lên đầu rồi
"Tạm biệt nha" Tiếng cười dần đi xa.
Tôi biết kêu cũng chỉ tốn sức lực, đành đợi người đến mở cửa hay tìm cách thoát thôi. Đang là mùa lạnh, quần áo ướt trên người khiến tôi không khỏi run lẩy bẩy. Khoảng một giờ sau cửa được mở ra, là bảo vệ, có lẽ bác ấy đi tuần tra lại.
"Cháu cảm ơn" Ôm lấy thân thể đã tái đi vì lạnh, tôi từ từ đứng lên.
"Ôi, trời, sao cháu lại bị nhốt thế này"
"Cháu không biết nữa, chào bác cháu về"
Về đến nhà, đúng như tôi nghĩ, chưa kịp bước vô thì một quyển sách được quăng vào đầu tôi rồi.
"Thứ súc sinh, vô ơn, tao cho mày ăn học mà sao để thua người khác hả"
"Con đã cố hết sức rồi"
"Tao thấy mày ham chơi thì có, nhân lúc tao không để ý thì mày không học đúng không"
"Sao mẹ vô lí thế" Đây là lần đầu tiên tôi cãi lại mẹ, đến giới hạn rồi.
"Mày nói gì, tao mà vô lí, tao vô lí thì cả thế giới này chả ai có lí. Giờ còn biết trả treo"
Thế là từng đòn roi giáng xuống tôi, hôm ấy khi vào được phòng đúng là hồi sinh từ cửa địa ngục vậy. Tối đó tôi khóc, không dám khóc to mà chỉ cố gắng kìm nén để nước mắt chảy ngược vào trong. Sao mẹ biết tôi đã trải qua những gì, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Tại sao mẹ cho tôi học ở ngôi trường đó chứ. Điều hiển nhiên chính là học sinh ở trường này, khi đã tới đỉnh vinh quang thì không được cho ai cướp lấy. Việc tôi từ hạng nhất rớt xuống hạng 2 chắc chắn sẽ bị nhục mạ rất nhiều, như người đàn chị đó của tôi vậy, chị ấy cũng từ hạng nhất lớp rớt xuống hạng 2 thế là bị bắt nạt cho tới khi không chịu được mà nhảy lầu. Thầy cô thì không can thiệp vì họ chỉ quan tâm đến người giỏi nhất. Tôi sẽ không như vậy đâu.
Sáng hôm sau khi đi học, bàn của tôi đầy những vết dơ kì lạ, ghế thì bị đổ sơn đỏ. Lúc đó thầy đã vô lớp, thấy tôi không ngồi xuống liền nhăn mày nói không tôn trọng. Cắn răng chịu đựng, tôi ngồi xuống.
Tan học, chưa ra khỏi cửa đã bị chặn lại, giờ mới nhận ra học sinh trong lớp đã đi đâu hết tự bao giờ. Trong đám đó có 2 đứa con gái và 2 đứa con trai.
"Về sớm vậy chả vui đâu" Một đứa con gái lên tiếng
"2 cậu còn đợi gì nữa"
Hai tên con trai đó mau chóng giữ tay tôi lại, kịch liệt vùng vẫy nhưng sức lực này sao đọ được
"Mấy người định làm gì"
"Từ mày sẽ biết thôi"
2 đứa con gái đó, một đứa cầm máy ảnh, một đứa bắt đầu lột áo tôi.
"Dừng lại, có ai không" Tôi cố gắng la lên.
"Về hết rồi, la cũng vô ích, đừng căng thẳng, tụi này chỉ chụp lại chút rồi đăng lên trang của trường thôi"
"Mau dừng lại, đừng mà, dừng lại" Tôi dùng giọng yếu ớt cầu xin, cúc áo sơ mi đã bị mở hết.
"Ôi, tưởng da sẽ mịn màng lắm chứ, sẹo không thế này, đúng là không nên nhìn ai bằng vẻ bề ngoài. Thôi, mau chụp đi"
Đứa con gái cầm máy ảnh nghĩ ngợi chút rồi nói
"Lột váy nó ra đi, chưa đủ"
"Ừ"
Không được, không được, tuyệt đối không được, dùng sức bình sinh cuối cùng cùng với ý chí của mình, tôi cắn tên giữ tay phải và đá vào bụng tên còn lại, kịch liệt trốn thoát mà leo lên sân thượng.
Đứng trên lan can nhìn xuống, tôi không còn gì để mất nữa rồi, không còn mục đích sống, cứ thế này tụi nó sẽ không tha cho tôi, mẹ chắc chắn sẽ không cho chuyển trường. Hít một hơi thật sâu, cứ nghĩ mình sẽ không như đàn chị kia nhưng mà phải vậy rồi, cầu mong đàn em sẽ không có đứa nào chịu cảnh này nữa.
Tôi nhảy xuống, khoảng khắc chạm đất, tôi không còn cảm giác gì. Cứ tưởng sẽ đau lắm nhưng không, có lẽ vì đã được giải thoát rồi. Mãn nguyện cười mà nhắm mắt.
Cùng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới mẹ của Vy.
Người đầu dây bên kia nói
"Chúng tôi đã xem xét lại, môn văn bé Vy được 9,5 điểm, do người nhập điểm nhầm thành 8,5. Bé Vy vẫn đứng nhất, thật xin lỗi chị vì sai sót"
"À vậy sao, vậy tốt quá, Vy nó cứ khóc suốt, tôi dỗ mấy cũng không được, cảm ơn thầy nhé"
Cúp máy
"Trách nhầm con rồi, làm món nó thích thôi"
______________________________________________________
End
-------Dương------