"Truyền thuyết kể lại, có bảy chàng trai bí ẩn, sẽ xuất hiện trong đời của một vài cô gái bất kì. Diện mạo và tính cách của những chàng trai ấy sẽ dựa trên mẫu người và tính cách của cô gái mà họ chọn. Từng cô gái một sẽ có bảy chàng trai khác nhau.
Tương truyền rằng nếu cô gái ấy xui xẻo, thì bảy chàng trai đó sẽ xuất hiện và rời đi, khiến cô gái ấy quên đi tất cả kỉ niệm giữa họ. Nếu đủ may mắn, thì bảy chàng trai sẽ ở lại với cô gái đến hết kiếp.
Không ai biết được bảy chàng trai đó đến từ đâu, là thiên thần hay là ác quỷ, và cũng chưa có cô gái nào may mắn được bảy chàng trai ở lại."
"Truyện hay quá bà ơi! Bà kể lại cho cháu nghe nhé?" Bé con vui vẻ cười, năn nỉ bà mình kể lại câu truyện.
"Thôi, đến giờ phải đi ngủ rồi, mai cháu còn phải về đấy." Người bà xoa đầu Bé con, đắp chăn cho Bé con ngủ rồi ra ngoài.
"Từ từ đã bà ơi, cho cháu hỏi một câu thôi!"
Bà quay lại. "Cháu hỏi đi."
"Bảy chàng trai đó... có xuất hiện trong đời bà bao giờ chưa?" Bé con long lanh mắt nai.
"Chưa."
"Tại sao ạ?"
"Cháu nói là chỉ hỏi một câu thôi mà, hết một câu rồi, bà đi ngủ đây." Lần này người bà thực sự ra khỏi phòng.
"Chúc bà ngủ ngon!"
Đó là câu chuyện bốn năm về trước, hồi Bé con mới năm tuổi. Bây giờ người bà đã mất, Bé con cũng đã quên đi câu truyện năm đó.
Bé con đã chín tuổi rồi, cũng ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Cái gì Bé con cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình thương của cha mẹ. Ngoại trừ những lúc ở trường, Bé con lúc nào cũng cô đơn. Ba thì gần như không bao giờ về nhà, mẹ thì một hai tháng mới về một lần, ở nhà Bé con tự mình nấu cơm, làm việc nhà.
Một lần nọ, Bé con từ xe bus của trường bước xuống, liền ngã nhào xuống. May là có một chú nọ đỡ kịp.
"Cảm ơn chú ạ." Bé con lễ phép cúi đầu
"Anh không có già đến nỗi em phải gọi bằng chú đâu." Chàng thanh niên cười nói vui vẻ.
"Cháu xin phép ạ." Bé con lại cúi đầu một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
"Haiz, thật là.. Không biết anh có thể nói cho em biết không?" Anh chàng kia thở dài.
Ngày hôm sau khi đang đi siêu thị, Bé con lại gặp anh chàng đó một lần nữa.
"Ô, đích thị là định mệnh rồi, chúng ta lại gặp nhau nữa này!"
"Ông chú già này.. Định mệnh gì chứ ạ? Chắc chỉ là tình cờ thôi."
"Nếu gặp anh đến lần thứ ba thì em có công nhận là định mệnh không?"
"Đến lúc đó đi rồi hẵng tính." Bé con xoay gót rời đi.
"Ha, đúng khí chất của một người con gái mạnh mẽ, thật ngưỡng mộ em mà.."
Cứ thế, ngày nào Bé con cũng gặp anh chàng đó.
"Này, bộ chú không có chỗ nào khác để đi hay sao mà cháu gặp chú hoài vậy?!"
Đó là lần mà Bé con quên mang dù thì trời đổ mưa, anh chàng đó liền lại lấy áo khoác của mình che chở Bé con.
"Anh... không có nhà."
Bé con nghe xong liền ngỡ ngàng. Tội nghiệp quá, Bé con biết làm sao đây?
Bé con chần chừ. "Chú có thể... đến nhà cháu."
"Thật sao? Có phiền không?"
"Không phiền đâu, dù sao thì cháu cũng sống một mình."
"Nhưng mà không chỉ có anh, mà còn sáu người bạn nữa của anh cơ."
"Không phiền đâu, nhà em rất nhiều phòng, đủ cho mười người ở luôn ấy chứ.." Bé con thay đổi cách xưng hô.
"Vậy anh sẽ gọi bạn anh tới, được không?"
"Không thành vấn đề."
"Anh là TaeSeong, em chỉ cần gọi tên anh là anh sẽ xuất hiện ngay!"
"Ừm!"
Sau đó Bé con nhảy chân sáo về nhà. Dù sao thì họ cũng chỉ ở lại vài hôm, không thể nào phiền đến mình được.
Một lúc sau, bảy người xuất hiện ở trước cổng nhà Bé con. Cả bảy đều rất đẹp trai, khuôn mặt vuông góc đến hoàn hảo, như được đúc ra vậy.
TaeSeong vào trong, đẩy Bé con đến trước rồi giới thiệu từng người một.
"Người này là anh cả JinHye, đó là anh ba YoonSu, hai anh tư NamHae và SeokBu, hai anh năm là anh và JiHyun, còn đây là bé út JungShin. Mọi người, đây là Bé con, em ấy cho chúng ta ở tạm một bữa--"
"Không, các anh chưa tìm được chỗ để mà ở đâu, nên là cứ ở lại đây khoảng một tuần rồi khi nào tìm được chỗ hẵng đi."
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Bé con đã làm quen được với cả bảy người.
JinHye nấu ăn rất ngon, Bé con tình nguyện làm 'chuột bạch' cho anh cả đời.
YoonSu bề ngoài lạnh lùng nhưng tính tình lại rất ấm áp.
NamHae thông minh nhưng vụng về, Bé con tin tưởng anh ấy nhưng mà đồ dễ vỡ Bé con đem cất hết.
SeokBu lúc nào cũng vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi anh thấy Bé con.
JiHyun rất dễ thương, đôi má phúng phính đáng yêu của anh khiến Bé con mê tít.
TaeSeong đẹp trai nhất trong bảy người, trầm lặng nhưng vô sỉ quá.
JungShin có cặp răng thỏ siêu cưng, Bé con cứ bắt anh nhe răng cười cho Bé con xem.
Đã hết một tuần. Đúng như đã nói, mới sáng sớm Bé con xuống bếp đã thấy đồ đạc của các anh trong vali chuẩn bị rời đi.
"Ơ, mọi người đi đâu đấy?"
JinHye đặt dĩa đồ ăn sáng của Bé con xuống bàn. "Hết một tuần rồi, tụi anh phải rời khỏi đây."
Bé con ngỡ ngàng. "Thế... các anh tìm được chỗ ở chưa?"
"Vẫn chưa." NamHae cầm vali từ cầu thang đi xuống.
Bỗng Bé con thấy buồn buồn. Mặc dù tiền nhà ở Seoul rất đắt, nhưng dù sao thì có người ở cùng vẫn vui hơn. Nếu các anh đi rồi, Bé con sẽ lại còn có một mình, sẽ lại cô đơn.
Bé con cúi gằm mặt. "Các anh... có thể không đi được không?"
"Hả? Em nói gì cơ?" SeokBu đang thơ thẩn liền chớp chớp mắt nhìn Bé con.
"Các anh đừng đi mà, các anh đi rồi sẽ không còn ai ở bên cạnh em hết.. Em sẽ còn lại một mình trong căn nhà này, em sẽ rất tủi thân.. Đừng đi mà.." Bé con oà khóc.
YoonSu nghe tiếng Bé con khóc liền chạy tới, ôm Bé con vào lòng. "Tụi anh biết rồi, tụi anh sẽ không đi đâu, đừng khóc nữa.. Nín đi em.."
Tất cả đều chạy tới, ôm nhau. Bé con ở giữa vẫn khóc nấc lên từng tiếng. Đến lúc Bé con ngừng khóc thì tất cả đồng loạt buông Bé con ra.
JungShin nắm lấy tay Bé con. "Em có muốn chơi game với anh không? Anh có nhiều trò hay lắm."
Bé con gật gật đầu.
JinHye kéo Bé con lại bàn ăn. "Em phải ăn sáng đã, rồi làm gì thì làm."
Cứ một tháng, rồi hai tháng, rồi một năm, nhiều năm sau nữa, Bé con vẫn sống trong căn nhà đó với bảy chàng trai nọ.
Cả bảy đóng vai trò như anh trai, phụ huynh hay thậm chí là bạn của Bé con, lấp đầy sự trống trải trong lòng Bé con mà đáng lẽ sẽ là tình yêu thương của gia đình.
"Bé con à, anh mới nấu món mới nè, em ăn thử đi."
"Ở với anh, anh sẽ nấu cho em ăn suốt đời!"
"Bé con chơi bóng rổ với anh không?"
"Bài này anh sáng tác đó, hay không Bé con?"
"Để anh truyền năng lượng tích cực cho Bé con nè!"
"Không chịu đâu, anh muốn ngủ với Bé con cơ!"
"Sai rồi, em phải làm như thế này nè.."
"Em hậu đậu quá đi!"
"Bé con thấy anh dễ thương không?"
"Em làm anh ngại đó.."
"Anh tới đón em nè!"
"Em cười xinh quá à.."
"Bé con à! Có trò mới rồi đó, em chơi không?"
"Anh muốn ăn bánh! Bé con mua cho anh đi!"
Cuộc sống của tám con người này đơn giản như vậy, nhưng mà rất hạnh phúc.
"Các anh ơi!"
"Sao vậy Bé con?"
"Các anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Hì hì, yêu các anh nhất!!"
"Tụi anh cũng yêu em!"
____Bốn năm sau___
Cả bảy chàng trai đều bước vào phòng của Bé con, đồng loạt đứng nhìn Bé con đang say giấc.
"Sắp đến giờ chúng ta phải đi rồi.."_SeokBu
"Chúng ta đi, em ấy sẽ buồn lắm.."_TaeSeong
JungShin chạm khẽ vào tóc Bé con.
"Em ấy thật xinh đẹp nhỉ?"_JiHyun
"Quá đỗi xinh đẹp."_YoonSu
"Thật tiếc là chúng ta không thể nhìn thấy vẻ đẹp này nữa.."_NamHae
"Chúc mọi điều tốt lành đều đến với em."_JiHyun
"Ba mẹ luôn yêu thương em."_JinHye
"Đạt được những thứ mà em mong muốn."_YoonSu
"Luôn nở nụ cười trên môi."_SeokBu
"Luôn xinh đẹp em nhé.."_TaeSeong
"Cuối cùng là..."_JungShin
"Tụi anh sẽ mãi yêu em, Bé con à.."_NamHae
"Chúng ta đi thôi."_YoonSu
Tất cả đều cởi chiếc áo của mình ra, để lộ hai vạch đen tuyền chạy dọc lưng. Từ đó mọc ra đôi cánh đen nguyên bản, dấu hiệu của ác quỷ. Bảy chàng trai mọc lông đen khắp người, cất cánh bay đi.
Truyền thuyết về bảy chàng trai đó, không phải là chưa có cô gái nào đủ may mắn để họ ở lại, mà là không một ai đủ tiêu chuẩn để họ chọn. Bé con là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng mà bảy chàng ác quỷ phục vụ.
Sau gáy của Bé con có một vết bớt hình đôi cánh màu đen, đánh dấu đây là người của ác quỷ. Bé con từ khi sinh ra đã có vết bớt đó, và chỉ có ác quỷ mới thấy được luồng khí đen bao quanh Bé con. Người của ác quỷ không thể có bạn bè bao quanh, không được ai yêu thương ngoài ác quỷ, thực sự rất bất hạnh.
Ai cũng đều sẽ có cảm giác kì lạ về người của ác quỷ, khiến cho bản thân quay lưng lại với người đó.
Ai mà có vết bớt này thì sẽ được gọi là hoàng hậu của ác quỷ, bất kể người nào mạo phạm mà động chạm đến hoàng hậu sẽ có cuộc sống khổ sở. Khi chết đi sẽ xuống địa ngục và bị hành hạ, mãi mãi bị giam cầm ở nơi tối tăm kia.
Bé con tỉnh dậy không thấy bảy chàng trai chung sống với mình, liền lập tức đi tìm khắp nơi.
"Không thấy... không thấy đâu cả.."
Bé con hốt hoảng chạy loạn lên.
"Các anh mau ra đây đi! Trò này không vui đâu! Ra đi mà!"
Nhưng chẳng có tiếng trả lời nào cả. Căn nhà vắng tanh, chỉ còn mỗi Bé con thôi.
Nước mắt giàn giụa, Bé con ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở.
"Các anh đã hứa rồi mà.. Hức hức.."
Là người của ác quỷ, nhưng con người và ác quỷ mãi mãi không thể đến được với nhau.