Hóa ra bông hoa ấy không dành cho tôi, chỉ là tôi đi qua những mùa hoa đang nở đẹp nhất.
Hóa ra người đó cũng không dành cho tôi, mà là tôi bước đến bên người đó lúc cô đơn nhất.
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, sống bên nhau từ nhỏ đến lớn. Dần dần, tình cảm trong tôi nảy sinh với anh như bông hoa đỗ quyên âm thầm nở rộ. Nhưng tôi biết, anh không hề yêu tôi, anh chỉ coi tôi như một người em gái trong gia đình.Vì vậy, tôi cố gắng che dấu cảm xúc của mình mỗi khi ở bên anh. Thời niên thiếu của chúng tôi cứ trôi qua êm đềm như thế.
Thế nhưng, biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi xảy ra, anh có người mình thích. Anh đơn phương cô ấy.Anh còn đến hỏi tôi rằng con gái thích những thứ gì, anh đâu biết rằng trái tim tôi lúc đó đau lắm, nó như bị bóp nghẹt lại vậy. Tôi rất muốn hỏi anh cô gái đó có gì tốt mà anh chọn cô ấy không phải em ? Chúng ta ở bên nhau lâu hơn nhưng sao anh không hề yêu em? Hàng ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng không dám thốt lên tiếng, từng chữ như bị nghẹn ở cổ họng.
Tôi cố gắng nở ra một nụ cười miễn cưỡng nhất có thể, nhưng tôi đâu biết rằng nụ cười đó nó chua chát thế bào ư? Nhìn gương mặt anh tràn đầy mong đợi, tôi lại càng đau hơn. Cố gắng lắm tôi mới thốt ra được vài chữ :
- Con gái thích nhất là......hoa đó, hoặc anh có thể mời cô ấy xem phim cũng được...
- Cảm ơn em nhé ! - Anh cười tươi, nụ cười của anh như từng con dao đâm vào tim tôi vậy, nó đau lắm.Thế rồi cô ấy cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh. Ngày anh dẫn cô ấy ra mắt tôi, anh cười rất tươi.
Phải rồi, chắc anh vui lắm nhỉ? Người con gái anh yêu đang ở trước mắt anh kìa. Tôi hiểu vì sao anh yêu cô ấy rồi. Cô ấy có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi con ngươi đen lay động chọc người thương tiếc. Hàng lông mi dài cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi chớp chớp trông thật vô tội. Anh hào hứng giới thiệu với tôi :
- Giới thiệu với em, đây là Nguyệt bạn gái của anh. Cũng nhờ lúc đó có em nên anh mới tán được cô ấy đó.
- Chào cậu....- Cô ấy cười thật tươi lên tiếng.
Nhìn người mình yêu cùng người khác tay trong tay với nhau, thử hỏi ai mà chịu được. Cố gắng lắm, tôi mới khô khốc phát lên được vài chữ :
- Không có gì đâu.....đó cũng là việc em nên làm mà...
Thấy tôi như vậy, anh cũng lo lắng hỏi :
- Dạo này em sao vậy, thấy sắc mặt em tệ quá.
- Em không sao đâu, thôi em có việc rồi hai người cứ ăn đi nhé, em về đây !
- Về cẩn thận nhé !
Về đến nhà, tôi khóa cửa lại khóc trong phòng. Bao nhiêu lớp vỏ bọc trong tôi giờ phút nay như tan vỡ. Tôi khóc đến khi 2 mắt sưng to rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy đi học, để tránh nhợt nhạt, tôi dùng kem che khuyết điểm đánh khắp quanh mắt.
Lên lớp, tôi bắt đầu tránh mặt anh hơn. Bất cứ nơi nào có anh, tôi toàn tìm lí do để tránh đi. Hình như anh cũng nhận thấy sự bất thường trong tôi, anh kéo tôi ra vào hỏi :
- Dạo này em cứ tránh mặt anh vậy ?
- Em tránh mặt anh khi nào ?
- Rõ ràng em đang tránh, có chuyện gì em nói với anh nữa chứ, rõ ràng hồi trước chúng ta đâu có vậy.
- Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ. Mới lại anh cũng có người yêu rồi, em sợ ở bên anh nhiều quá người yêu anh ghen.