Tớ là Lục An Nhiên, cậu là Gia Tề Mạc. Chuyển cấp tớ và cậu quen nhau. Lần đầu tiên, tớ và cậu là hai đối thủ, cậu học bá tớ cũng không muốn thua kém gì. Dần dần tớ và cậu thành quen, thi cấp trường, cấp quận, cấp thành đều có mặt hai chúng tớ. Cậu giật được giải nhất tớ cũng nhất định phải dành được giải nhì. Mọi thứ vốn nên bình yên như thế, chuyên tâm đạt giải toàn quốc sau đó là kì thi tuyển sinh. Tớ và cậu đều ngày đêm cày cuốc. Nhưng một biến cố xảy ra không nằm trong kế hoạch. Tớ bị u não.
Một buổi sáng bình thương như bao ngày khác, tớ đem sách đến nhà đưa cho Tề Mạc, không hiểu sao sáng thức dậy đầu tớ đã đau nhưng vốn nghĩ lướt qua như mọi hôm không sao cả. Vừa nhấn chuông, chuông chưa vang hết, phía trong nhà Tề Mạc mở cửa ra, chưa kịp nhìn thấy rõ mặt cậu tớ đã ngất ngay....
Khi tỉnh dậy, đầu tớ vẫn còn đau thấy khoe mắt mẹ tớ đỏ hoe nên tớ không dám nói. Tớ đã vô thức đã hai ngày. Ba tớ hay tin nên vội vả chạy vào, tiếng mở cửa phòng và âm thanh âm thầm hỏi mẹ " Con đã tỉnh ?" mẹ tớ đã bước ra ngoài cùng những tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ còn lại ba tớ và tớ. Căn phòng màu xanh cảm giác yên tỉnh đến vô cùng. Ba thở dài cùng khóe môi ba tớ hơi nghếch nhẹ vỗ về tôi như những trận ốm bao lần : " Con gái ngoan của ba, mọi việc sẽ ổn cả thôi ". Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhìn ba rồi mỉm cười thay vì bật khóc : " Dạ tất nhiên rồi, con là con gái của ba mà ". Trời buông tối, chỉ còn lại tớ và bình truyền nước biển, tớ nhớ trường nhớ lớp, nhớ tập nhớ sách và nhớ bạn Tề Mạc của tớ.
Cả một tuần lễ trôi qua, cả lớp vào thăm tớ. Mấy đứa ngày thường đều thích hay trêu ghẹo nhưng bây giờ đứa nào đứa nấy mặt đều buồn hiu, chúng sợ tớ buồn nên chẳng lâu sau lại pha trò cười ha hả. Cũng tới tầm chiều chúng nó chia tay tớ, đứa để lại nho lại cam lại quýt và có cả sấp truyện tranh hot nhất tuần này. Chúng nó ra về, căn phòng bổng trở nên im ắng. Đến hôm nay, Tề Mạc vẫn không vào thăm tớ. Tớ thắc mắc nhưng lại giận dỗi nhiều hơn chắc có lẽ cậu ấy chỉ lo cắm đầu vào sách vở. Vừa lúc ấy một cô y tá bước vào, vừa thay bình truyền nước biển vừa bắt chuyện làm quen với tớ, lúc tớ nhắc tới lúc tớ nhập viện như thế nào,cô ấy cười thật lâu rồi cô ấy bảo tớ có một người bạn tuyệt vời lắm. Cô ấy kể rằng :
" Hôm ấy là giờ cao điểm lại có tai nạn xe nên khắp tuyến đường đều ùm tắc, xe cứu thương đến không kịp nên cô bé ấy đã cõng cháu tới đây, hình như...cô bé ấy có hai vết thương ở đầu gối... y tá có đến hỏi cần sơ cứu vết thương hay không...nhưng cô bé cứ khăn khăn là cứu bạn cô bé trước đã...Trong lúc phẩu thuật cần máu gấp...rất mai, cô bé ấy cùng nhóm máu với em...cô ấy không quan tâm mọi thứ ngoại trừ em đó nhé...chị nhớ là...cô bé đó có nói " Bao nhiêu máu cũng được mọi người có thể nhanh nhanh được không ?"..thật sự mọi y tế,bác sĩ cả bệnh nhân bên cạnh đều hảo cảm với con người như cô bé "
Nghe xong lòng tớ vô cùng cảm động. Tề Mạc từ trước giờ tớ quen là cô bạn khá kiệm lời và vô cùng lạnh nhạt. Thông qua kì thi, điểm số, sở trường mới biết mặt rồi làm quen nhau. Từ chổ cậu đến đây mất ít nhất 3 cây số, thân hình mảnh khảnh của cậu đã đưa tớ tới đây sao ? Chân cậu chắc không chịu nỗi sức nên ngã khuỵu nhìn lại tay chân, mọi thứ trên người tớ đều không có vết hằng. Dòng máu đang chảy trong người tớ có phần cậu chia sẽ. Ấy vậy mà cậu không đến thăm tớ đã vội trách rồi ! Đang trong trạng thái trê trách bản thân quá vô tâm này, một tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, chắc chắn không phải là ba mẹ tớ vì họ đi làm hết cả rồi, là cậu.
" Nhắc người, nhớ người, người sẽ tới " âm thanh của bản nhạc mới ra vang vãng trong đầu tớ. Cậu vẫn thế không cười không nói tay cầm một đóa hoa, và vẫn mang theo cặp. Cậu im lặng, mở gói giấy, tìm kím chậu hoa và cắm hoa vào bình. Một bình hoa đầy đủ sắc màu được đặt cân đối trên bàn cạnh giường tớ, tớ mù kiến thức về loài hoa và khi hỏi ra thì phát hiện cậu cũng vậy.
" Khi chủ tiệm hỏi tớ cần hoa gì, tớ chỉ biết nói màu và họ bó thành một đóa mà thôi "
Cậu không hề hỏi tớ trong người như thế nào cả, cậu chỉ bắt chuyện hỏi đại loại như là :
" Những quyển truyện này cậu đã đọc đến đâu ?"
" Phần nào là hay nhất ?"
" Kết cục nam chính và nữ chính như thế nào ?"
Và đặt biệt câu không đề cập đến vấn đề sách vở, mặc dù đối với cậu đấy là vấn đề muôn thuở của tớ và cậu...
" Muốn ăn gì ? Tớ mua cho cậu "
Tớ bảo thèm gà rán KFC, thế là cậu gật đầu xuống đường đi mua cho tớ . Có đùi, có má, có cánh và có cả khoai tây chiên . Bọn tớ để đồ ăn trên bàn của giường bệnh, cả hai ăn một cách ngon lành . Cậu về và hẹn những lần sau cậu đến .
Tớ từng ngày chờ cậu đến thăm, ba mẹ tớ vẫn bận việc đi làm suốt, tớ biết viện phí rất cao và tớ cần phẩu thuật, ba mẹ tớ phải đi làm cày cuốc nhiều hơn. Cơm bệnh viện tớ ăn rất ngán nhưng tớ biết tài chính là gánh nặng khiến bố mẹ tớ rất chật vật thế nên tớ vẫn muốn ăn vì tiện và phí không quá mắc. Hình như cậu biết nên mỗi lần đến thăm cậu đều đem món ăn ngoài đến. Bửa sẽ là cơm nhà cậu nấu, bửa có cả món Hàn, sushi và có khi há cảo...Thật sự tớ cảm kích vô cùng !
Ngày tớ sắp phẩu thuật, phẩu thuật xong khả năng tớ khỏe mạnh lại rất cao tuy nhiên tớ buộc phải cạo tóc. Tớ rất thương mái tóc của mình, cạo nó đi thật tâm đau lòng quá. Và sau này đi học lại, các bạn lớp khác có chọc ghẹo tớ không ? " Con gái trọc đầu !" mà như thế nào đi nữa, tớ muốn khỏe nên tớ phải phẩu thuật mà phẩu thuật tớ phải cạo đầu. Đi lại khá bất tiện, tớ nhờ Tề Mạc cạo đầu tớ. Tề Mạc đồng ý và ngày hôm đó cậu đến cùng với cái máy tông đơ. Nhìn vô gương, từng gợn tóc tớ từ từ rơi xuống, mặc dù tớ đã chấn chỉnh tâm lý ổn thỏa trước cả rồi nhưng nước mắt tớ vẫn rơi, đầu tớ bóng nhẵn không còn một cọng tóc làm nỗi bật cặp mắt tớ thâm quần. Tớ không dám nhìn lâu và nhận định người đang trước gương là tớ, đứng phắt dậy chạy khỏi nhà vệ sinh. Một lát sau,tớ ngần đầu ngồi dậy, tớ buộc lòng không khóc vì trước mặt tớ Tề Mạc cũng trọc đầu. Cậu ấy bảo muốn phớt nhẹ phần đuôi tóc nhưng nào ngờ đâu nó sợt mất nhúm tóc giữa đầu. Nên buộc lòng phải cạo đi có khi thuận mắt. Cậu ngượng ngùng vuốt vuốt đầu rồi nói thêm :
" Tớ thấy mát mẻ hơn và cũng trông ngầu hẵn "
Tớ vừa cười vừa khóc trước hình dạng của cậu ấy lúc nầy. Cậu còn đánh cược rằng tóc cậu sớm dài hơn tớ, bọn tớ cược nhau ai tóc mau ra hơn sẽ được xử lý chầu BBQ. Nước mắt có, tiếng cười có, tớ cảm ơn cậu đã luôn bên tớ, tiếp cho tớ động lực chiến đấu với bệnh tật đáng ghét này.
Viết chưa xonggg hic